Ngã rẽ của những hy vọng vàng
Bước qua cánh cửa phòng tập vào một buổi chiều tháng Năm, ấn tượng đầu tiên không phải là những tấm huy chương, mà là mùi đặc trưng của sới vật. Đó là mùi cao su nung người dưới nắng hè, mùi mồ hôi quyện với dầu xoa bóp và tiếng thở dốc nặng nề. Dưới ánh đèn, không gian dường như đặc quánh lại bởi cái nóng hầm hập phả ra từ mái tôn. Trên thảm đấu hai màu xanh cam đã bạc màu theo thời gian, những cặp vận động viên (VĐV) trẻ lao vào nhau, thực hiện những cú bốc đôi, quật ngã quyết liệt. Tiếng thân thể va đập xuống thảm nghe khô khốc...
Các VĐV tập luyện cho giải vật trẻ mùa hè. Ảnh: Nhật Anh
Vật cổ điển là một trong những cái nôi truyền thống của thể thao nước nhà, từng đóng góp những cơn mưa Vàng “vô tiền khoáng hậu” tại các kỳ SEA Games hay vươn tầm đến các giải đấu châu lục. Thế nhưng, đằng sau bảng thành tích lấp lánh ấy lại là một sự im lặng đáng buồn về mặt truyền thông và thương mại. Trong khi một trận đấu bóng đá phủ sóng mọi mặt báo, một giải đấu cầu lông hay eSports có thể thu hút hàng nghìn khán giả cùng tiền thưởng tiền tỷ từ các nhà tài trợ, các sới vật vẫn gần như trống vắng bóng dáng người hâm mộ khi có rất ít thông tin được tìm thấy trên mạng về bộ môn này.
Bảng xếp hạng môn vật SEA Games 33. Ảnh: Thể thao Việt Nam
Anh Đới Đăng Tiến, Huấn luyện viên đổi tuyển trẻ bộ môn Vật cổ điển Hà Nội cho rằng, vật cổ điển là một bộ môn cực kỳ “kén người”, cả ở góc độ người xem lẫn người tập. Với đặc thù chủ yếu tập trung vào kỹ thuật, không có tính giải trí cao, môn này khó phát triển đại chúng. Giá trị kinh tế thấp, môn vật phụ thuộc vào nguồn ngân sách Nhà nước, kéo theo cơ hội nghề nghiệp sau khi giải nghệ bị bó hẹp. Đó là lý do vì sao số lượng VĐV trẻ chấp nhận dấn thân vào con đường này ngày càng thưa thớt. Những gương mặt xuất hiện trên sới tập hôm nay không phải là kết quả của một phong trào rầm rộ, mà là những người hiếm hoi còn trụ lại vì đam mê bộ môn này.
Mùa hè phía sau thảm vật
Dù mới 17 tuổi, nhưng Vũ Đức Long hiện đã là thành viên của đội tuyển Vật quốc gia với gần 8 năm dày dạn kinh nghiệm chinh chiến trên thảm đấu. Trái ngược với bản lĩnh ấy, ngoài đời Long sở hữu vóc dáng có phần nhỏ con, thậm chí hơi còi cọc. Vẻ ngoài sạm sương ấy không phải do bẩm sinh, mà là dấu vết được nhào nặn từ các buổi tập luyện khắc nghiệt qua những mùa hè rực lửa.
Vũ Đức Long, VĐV đội tuyển quốc gia lứa U17 bộ môn vật cổ điển. Ảnh: Tùng Nguyên
Cơ duyên đến với sới vật của Long là một câu chuyện ngược dòng đúng nghĩa. Năm lớp 4, theo định hướng của bà nội, cậu từng gõ cửa nhiều bộ môn thể thao khác nhau, nhưng đều nhận về cái lắc đầu vì “không có năng khiếu”. Thế nhưng, khi bước chân vào sới vật tập thử vỏn vẹn 1 - 2 buổi, các thầy đã nhận ra tố chất ẩn giấu và gật đầu tiếp nhận ngay lập tức. Bắt đầu từ những bài tập vật tự do tại Hà Đông, nhờ sự nỗ lực bền bỉ và những màn cọ xát chất lượng, năm lớp 7, Long lọt vào mắt xanh của các chuyên gia và được tuyển thẳng lên trung tâm Mỹ Đình (tuyển Hà Nội), chính thức chuyển sang thảm đấu vật cổ điển.
Đó cũng là lúc Long hiểu rằng, hào quang của một tuyển thủ quốc gia được đổi bằng một thời khóa biểu không có chỗ cho sự nuông chiều bản thân, đặc biệt là khi tiếng ve gọi hè vang lên...
Mùa hè của những học sinh bình thường là kỳ nghỉ dài ngày, là những chuyến du lịch cùng gia đình. Mùa hè của Long lại là những chuỗi ngày tập luyện chăm chỉ trong phòng tập và một lịch trình khép kín để chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng. Cường độ tập luyện của đội tuyển vật Hà Nội nổi tiếng là nặng nề và yêu cầu kỹ thuật vượt xa các địa phương khác. Những bài tập dồn thể lực, đấu đối kháng liên tục với các kỹ thuật phức tạp như bó cổ, kỹ thuật sườn, dắt góc, quấn quật... khiến bộ môn này nặng hơn rất nhiều nếu so với bóng bàn, cầu mây hay bơi lội.
Nhưng tất cả sự mệt mỏi về thể xác đó vẫn chưa là gì so với "cơn ác mộng" mang tên: “Ép cân”. “Có những lúc ép cân em muốn bỏ cuộc lắm. Ăn rất ít, chỉ có thịt bò với rau để lấy protein và chất xơ, hoàn toàn không ăn tinh bột. Khắc nghiệt nhất là không được uống nước, rồi phải khoác lên mình bộ quần áo cắt cân dày cộp để tập luyện cho ra mồ hôi”, Long trầm giọng kể.
Giữa căn phòng tập nóng bức dễ khiến con người ta gắt gỏng, tâm lý của Long bình thản đến kỳ lạ. Cậu không ghen tị hay chạnh lòng khi nhìn thấy bạn bè đi chơi trên mạng xã hội. Khi bước xuống thảm đấu với cơ thể rã rời, mọi suy nghĩ mộng mơ của tuổi trẻ đều nhường chỗ cho một nhu cầu đơn giản nhất: "Em chỉ suy nghĩ muốn tập sớm để về nghỉ ngơi vì mệt quá, chỉ muốn nằm ngủ thôi".
Ngược dòng để làm gì?
Hiện tại, phong trào vật nam, đặc biệt là nội dung vật cổ điển, đang có dấu hiệu đi xuống rõ rệt. Số lượng VĐV ở mỗi hạng cân giảm đi đáng kể so với trước đây, do giới trẻ ngày càng khó thích nghi với khối lượng tập luyện quá nặng. Trong môi trường thể thao thành tích cao, mục tiêu tối thượng luôn là vị trí số một. Đó là một cuộc sàng lọc khốc liệt đòi hỏi các đô vật trẻ phải liên tục nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân. Nếu giải này thất bại, họ bắt buộc phải lấy đó làm áp lực và động lực để hoàn thiện kỹ thuật cho những giải đấu sau.
Cú quật kỹ thuật đẹp mắt của các VĐV trẻ. Ảnh: Quỳnh Trang
Dù khó khăn là vậy nhưng sự kiên trì của những người đi ngược dòng bước đầu đã hái được quả ngọt. Ba tấm Huy chương Vàng, một tấm Huy chương Bạc giải vô địch trẻ Vật cổ điển, vật tự do quốc gia của Vũ Đức Long là những minh chứng đanh thép nhất cho lựa chọn của cậu và các đồng đội. Nhưng giấc mơ của Long và những VĐV trẻ đầy tiềm năng ấy không dừng lại ở sới vật trong nước.
HLV Đới Đăng Tiến khẳng định: “Chúng tôi muốn thay đổi tư duy. Tạm gác lại cái bóng của SEA Games để hướng tới những mục tiêu cao hơn. Chúng tôi muốn bộ môn Vật phải vươn tầm châu lục và thế giới”.
Mùa hè rồi sẽ qua đi, nhưng những công sức cùng nỗ lực của những đô vật trẻ rồi cũng được đền đáp xứng đáng. Vật cổ điển Việt Nam có thể vẫn đang đứng trước bài toán nan giải về sức hút đại chúng và giá trị thương mại, nhưng chừng nào trên sới tập vẫn còn những giọt mồ hôi đổ xuống giữa trưa hè, chừng đó ngọn lửa truyền thống vẫn sẽ được giữ vững. Thành công chân chính không chỉ được định nghĩa bằng ánh đèn của truyền thông hay những bản hợp đồng, mà nó còn được nuôi dưỡng từ những lựa chọn thầm lặng, từ những con người dám bước đi trên con đường ít người qua. Những bước chân trên thảm vật hôm nay, biết đâu chính là bệ phóng cho những kỳ tích vươn tầm thế giới của Thể thao Việt Nam ngày mai.