Khi La Marseillaise ầm vang từ những trái tim

Bản La Marseillaise được hát trong giờ phút ấy cũng không khác như một sự khích lệ tinh thần, một cú hích trong giờ phút khó khăn, như cái phao để họ xích lại gần nhau và tạo một động lực chiến thắng.

Lyon như ở một thế giới khác trước khi Griezmann đưa Áo Lam trở về từ cõi chết. Những con phố im ắng và phập phồng lo lắng. Những quán bar ở khu trung tâm đông nghẹt những cổ động viên mặc áo xanh mặt đầy căng thẳng đang nín thở dõi theo từng đường bóng, thỉnh thoảng ồ lên tiếc rẻ sau một cơ hội bị bỏ lỡ.

Những cốc bia trở nên đắng hơn. Những điếu thuốc như nhạt hơn. Nước bọt khô trong cổ họng. Những con tim đang đập mạnh. Khi ấy, Pháp đang bị thua Ireland 0-1. Pogba, người được kì vọng là một ngôi sao thủ lĩnh của Pháp ở EURO, trong một trận đấu không thể tệ hơn, đã gây ra một quả penalty ngay từ đầu từ trận khiến đội chủ nhà chìm trong thế bị dẫn trước. Con đường vào tứ kết đang bị chặn.



Các cổ động viên của đội tuyển Pháp.

Thế rồi, trong đám hàng trăm người đứng chật hai quán bar ở phố Cộng Hòa (rue de Repubblique) mà tôi đang đứng (và cũng hồi hộp, lo lắng, thậm chí có lúc tuyệt vọng và mê tín nghĩ đến một thất bại), có một chàng trai trẻ hắng giọng và rồi cất lên những lời đầu của bản La Marseillaise. Đám đông ngay tức khắc đáp lời, tạo thành một bản hòa ca hào hùng kết nối trái tim và tâm hồn của những người đang run rẩy vì nỗi lo thất bại.

Bản La Marseillaise được hát trong giờ phút ấy cũng không khác như một sự khích lệ tinh thần, một cú hích trong giờ phút khó khăn, như cái phao để họ xích lại gần nhau và tạo một động lực chiến thắng. Một bản quốc ca được hát bởi những người ra trận tiền trong bao cuộc chiến tranh kể từ thời Đại Cách Mạng, lao vào cõi chết để chiến thắng và một bản quốc ca được hát bởi các cổ động viên bóng đá trong giờ phút khó khăn khi đội tuyển đang nằm dưới hàng triệu tấn sức ép hóa ra cũng không thực sự khác nhau. Nó giúp họ có thêm sức mạnh để đương đầu tất cả.

Họ không phải chờ đợi lâu để được hát La Marseillaise to hơn thế, vang hơn thế, trong một bản hòa ca bất tận của niềm hạnh phúc được chứng kiến chiến thắng. Đất như rung lên khi Griezmann gỡ hòa 1-1 để đưa đội Pháp và người Pháp trở về từ cõi chết. Lyon chìm trong một niềm vui sướng vô bờ. Thế rồi bàn thắng thứ hai đến ngay sau đó ba phút. Vẫn là Griezmann, lại là Griezmann, chỉ có thể là Griezmann, người hùng mới mẻ của đội Áo Lam, người mà Olympique Lyonnais của thành Lyon này đã từng từ chối anh 11 năm về trước, lấy lí do cậu trai này quá nhỏ bé, quá thấp, quá mảnh mai, quá yếu đuối. 10 lần thử tại những CLB khác nhau là 10 lần Griezmann bị quay lưng. Không ai tin một người như cậu có thể làm nên trò trống gì đó cho đời. Cho đến khi đội trẻ của Real Sociedad (một đội Tây Ban Nha!) nhận anh về, và một nhà vô địch đã ra đời như thế. Những bàn thắng quyết định của anh vào lưới Albania và Ireland đã đưa Pháp bay cao và bay xa.

Ở Lyon, các cổ động viên mặc áo có tên anh, gào vang tên anh và hát những bài hát chế về Griezmann. La Marseillaise hòa chung với những câu hát "Griezmann is on fire". Bia chảy tràn, pháo ba màu lam trắng đỏ bùng cháy ở trung tâm Lyon và trung tâm rất nhiều thành phố khác của Pháp. Những lá cờ tung bay trên các khuôn cửa sổ hoặc ban công. Nỗi lo sợ vì thất bại đã biến mất để nhường chỗ cho một cuộc vui bất tận. Không, đấy mới chỉ là một trận đấu của vòng 1/8, chưa phải là trận chung kết, và những gì đã được chứng kiến trong 4 trận từ đầu giải đến giờ khiến người ta tin rằng, Pháp còn rất nhiều điều phải làm đối với tất cả các tuyến. Trận đấu nào ở giải nào, Pháp cũng làm cho những người hâm mộ họ lo lắng, bồn chồn và không ít lần đứng tim. Nhưng Griezmann bảo, "tôi đã quen rồi. Chẳng có trận thắng nào của Atletico Madrid của tôi mà lại không vất vả cả".

Pháp chưa từng thắng một trận đấu loại trực tiếp nào kể từ EURO 2000. Cũng chưa có một ai của đội Áo Lam ghi được một cú đúp nào kể từ Thierry Henry vào năm 2004 (trận gặp Thụy Điển). À, Henry. Bây giờ thì người Pháp không cần đến cái tay của anh như vào năm 2009 để loại bỏ Ireland mà cần La Marseillaise để đoàn kết tất cả và xua đi nỗi sợ hãi, cần rất nhiều nghị lực, và cần một người thấp bé nhưng nhanh nhẹn và nguy hiểm với đối phương như là rắn độc, một người có tên Antoine Griezmann, một món quà mà Thượng đế đã ban cho Pháp trong cái giải mà người ta chờ đợi Pogba sẽ là người hùng.

Nhưng hóa ra, anh chưa lớn, chưa chịu nổi áp lực của sự kì vọng. Và những người ít được chờ đợi hơn, như Payet, và bây giờ, Griezmann đã bùng nổ rực rỡ. Đội Áo Lam được đặt trên vai của những người như thế, những người đã quen với việc đưa đội bóng đến chiến thắng theo cách của riêng họ: trước khi họ ghi bàn quyết định ở hiệp hai, họ làm cho các cổ động viên lo lắng tột độ!

Sau trận đấu, trong cuộc ăn mừng, các cổ động viên ở Lyon đã ôm hôn và chào cảnh sát được điều động ở khu trung tâm Lyon để đề phòng bạo lực (có thể chính những người ấy đã đánh lại cảnh sát trong những cuộc biểu tình chống dự luật lao động mới rồi). Những người da màu ôm lấy những người da trắng và cùng hát La Marseillaise. Những đôi hôn nhau trên phố trong những nụ hồn dài và nồng nhiệt. Mấy đứa trẻ mặc áo số 10 có tên Zidane. Nước Pháp dễ thương hơn sau một thắng lợi. Luôn là thế. Và như thế, người ta chỉ mong Pháp thắng mãi, để đến cái đích cuối cùng, đêm chung kết ở Paris. Cho một chiến thắng nữa, chiến thắng cuối cùng và chinh phục Cúp vàng...

Bài, ảnh: Trương Anh Ngọc (P/v TTXVN từ Pháp)
Đức mạnh cả 3 tuyến và sự khác biệt đẳng cấp
Đức mạnh cả 3 tuyến và sự khác biệt đẳng cấp

Đức đã lại thể hiện hình ảnh của nhà VĐTG trước Slovakia tối qua: hiệu quả tới lạnh lùng, không để cho đối phương một cơ hội nào, và dễ dàng giành vé vào tứ kết EURO 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN