Tinh mơ sáng, gà gáy vang đánh thức cả xóm làng dậy lo cơm nước để chuẩn bị một ngày mới ra đồng, lên nương. Buổi trưa, gà cất tiếng như giục mọi người ngả lưng tí chút lấy sức làm việc buổi chiều.
Đêm tháng Giêng trong bốn bức tường này tôi cảm thấy như thiếu một cái gì ghê gớm lắm. Hơi thở mùa xuân ư? Có thể! Nào tôi có cảm nhận được nó đâu ngoài tiếng ro ro của cái máy điều hoà nhiệt độ! Còn gì nữa nhỉ? Vẫn thiếu một cái gì đó thân thương lắm. A, đúng rồi! Tiếng gà gáy!