Theo thông báo của Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/12 đã phê duyệt một loạt thương vụ bán vũ khí cho các đồng minh tại châu Âu và châu Á, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ USD.
Tiết lộ nêu trên của Tổng thống Ukraine thống Volodymyr Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh châu Âu, trong những tháng gần đây, bắt đầu thúc đẩy các biện pháp cứng rắn hơn đối với năng lượng Nga.
Mặc dù đóng cửa đường ống, nhập khẩu LNG Nga vào EU vẫn tăng mạnh. Sự phụ thuộc năng lượng kéo dài khiến châu Âu rơi vào thế khó trước Nga và Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, các hiện tượng khí hậu cực đoan trong mùa Hè 2025, gồm nắng nóng, hạn hán và lũ lụt, đã để lại hậu quả nặng nề đối với kinh tế châu Âu, đặc biệt là tại Pháp.
Ngày 3/7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định việc xuất khẩu kim loại đất hiếm "chưa từng và không nên trở thành vấn đề" trong quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu.
Viện IISS cảnh báo châu Âu phải chi hàng nghìn tỷ USD và mất hơn 2 thập kỷ để xây dựng nền quốc phòng độc lập, thay thế vai trò của Mỹ trong NATO. Liệu "giấc mơ tự cường" có thành hiện thực?
Trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc, châu Âu đang có cơ hội vàng để phát triển. Liệu châu Âu có thể tận dụng bối cảnh này để phát triển mạnh mẽ hơn, hay sẽ gặp khó khăn trong việc đối phó với những thách thức lớn?
Báo cáo mới của RUSI cảnh báo châu Âu đang hụt hơi trước Nga trong cuộc đua sản xuất vũ khí. Ukraine, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, liệu có thể trở thành "pháo đài quân sự" của phương Tây?
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 5/3 thông báo sẽ thảo luận việc mở rộng năng lực răn đe hạt nhân với các đối tác châu Âu, cũng như đề cập đến khả năng triển khai lực lượng châu Âu tới Ukraine để củng cố một thỏa thuận hòa bình.
Ngày 13/2, tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO diễn ra ở Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington sẽ tăng tốc quy trình cung cấp vũ khí cho các đồng minh châu Âu nhằm đáp ứng nhu cầu quốc phòng của khu vực.
Theo Điện Kremlin, Nga muốn tiếp tục hoạt động thương mại cung cấp khí đốt cho châu Âu, đặc biệt khi không chỉ cạnh tranh với khí đốt hóa lỏng của Mỹ mà còn có lợi hơn cho khách hàng ở “lục địa già”. Nga cũng sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình liên quan việc Hungary đã đưa ra một số điều kiện nhất định để gia hạn các lệnh trừng phạt nhằm vào Moskva.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/1 tuyên bố việc Nga cung cấp khí đốt cho châu Âu mang tính thương mại và Moskva muốn tiếp tục hoạt động này.
Mỹ đã chính thức khởi động một cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô đầu tư khổng lồ, tạo áp lực lớn lên châu Âu trong việc duy trì vị thế cạnh tranh.
Những bước tiến mới trong lĩnh vực khí đốt và điện năng có thể đưa Síp trở thành yếu tố quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng của châu Âu.
Ngày 25/12, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố Moskva sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu qua nhiều tuyến đường, không chỉ bằng đường trung chuyển qua Ukraine.
Ngày 25/12, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu từ tháng 1 - 11/2024 đã đạt gần 50 tỷ mét khối, tăng khoảng 18-20% so với cùng kỳ năm 2023.
Điện Kremlin cho rằng việc bán khí đốt cho châu Âu là ‘phức tạp’ sau cuộc đàm phán giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Slovakia Robert Fico.
Báo Vedomosti dẫn số liệu của tập đoàn độc quyền khí đốt Nga Gazprom ngày 2/10 cho biết nguồn cung cấp khí đốt Nga cho các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Moldova, quá cảnh qua Ukraine, trong tháng 10/2024 đã tăng lên mức gần mức tối đa có thể về mặt kỹ thuật.
Các hãng thông tấn nhà nước Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Alexander Novak ngày 3/7 cho biết, Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu qua tuyến đường ống ở Ukraine sau khi thỏa thuận vận chuyển khí đốt hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024.
Châu Âu đang lo lắng về khả năng ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới và Trung Quốc nhìn thấy cơ hội.