Chứng kiến Israel dám đối đầu không chỉ với Ai Cập mà còn với Liên Xô, Nixon và Kissinger tính toán rằng nhà nước Do Thái có thể giúp thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông. Israel thậm chí có thể đóng vai trò là điểm tựa để lật Cairo từ phe Liên Xô sang phe Mỹ.
Người chiến thắng là ai? Những sự đảo ngược bập bênh trên chiến trường mang lại nhiều câu trả lời. Nhưng ký ức chung của người Israel thì ngay lập tức coi cuộc chiến này không phải là một chiến thắng hay thất bại mà là một sai lầm nghiêm trọng.
Sau một tuần viện trợ "nhỏ giọt", Nixon mới ra lệnh tiếp tế số lượng lớn. Ngay khi cuộc không vận của Mỹ bắt đầu, làn sóng chiến tranh chuyển hướng có lợi cho Israel.
Để hiểu được thành công ban đầu của liên minh Arab, người ta phải bắt đầu từ tầm nhìn chính trị và quân sự phi thường của Tổng thống Ai Cập khi đó, Anwar Sadat, kiến trúc sư vĩ đại của cuộc chiến.
Mặc dù là bên chiến thắng, nhưng người Israel lại nhớ đến Chiến tranh Yom Kippur không chỉ như một "mehdal" (thất bại), mà còn là thất bại tệ nhất. Thậm chí cụm từ “Yom Kippur” đã trở thành một từ đồng nghĩa trong tiếng Do Thái có nghĩa là “sai lầm”.