Hơn 30 năm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cuối cùng, tên giết người hàng loạt BTK (viết tắt của "Bind" (trói), "Torture" (tra tấn) và "Kill" (giết chết)) cũng phải cúi đầu trước vành móng ngựa. Tuy thoát khỏi án tử hình, nhưng thủ phạm cướp đi cuộc sống của 10 con người ấy chắc chắn sẽ rũ xương trong nhà đá bởi bản án 175 năm tù giam và không được quyền hưởng ân xá trong 40 năm thụ án đầu tiên. Câu chuyện về "Kẻ giết người BTK" có lẽ sẽ dần chìm vào quên lãng, nếu gần đây không có sự xuất hiện của bộ phim tài liệu "Đức Mẹ về trời: Vụ án giết người nhà Otero". Một lần nữa, những tội ác của "Kẻ giết người BTK" lại được xới lên và thu hút sự quan tâm chú ý của không ít người.
Kỳ 1: Thảm họa của một gia đình
Thành phố Wichita, bang Kansas, một buổi chiều tháng 1/1974, gió thổi bay những bông tuyết trắng. Tạm biệt những người bạn cùng lớp, cậu bé Charlie Otero, vui vẻ trở về nhà. Vừa đi, Charlie vừa mơ màng nghĩ đến một ngày mình sẽ được đặt chân lên giảng đường Trường Đại học Wichita. Cắt ngang một con phố tĩnh mịch, trước mặt Charlie chính là căn nhà sơn trắng thân yêu của gia đình. Nhưng hôm nay sao lạ vậy? Cửa gara mở toang. Không thấy bóng dáng chiếc ô tô đâu. Mẹ cũng chẳng đứng trước cổng để ôm Charlie vào lòng. Vòng ra cửa sau, Charlie phát hiện chú chó chăn cừu thuần chủng có tên Lucky, mà mình vẫn vuốt ve hàng ngày bị trói chặt, nằm giẫy giụa trên tuyết. Trái tim cậu con trai mới 15 tuổi như ngừng đập. Linh cảm chẳng lành khiến Charlie lạnh toát sống lưng.
Joseph Otero và Julie Otero - hai trong số các nạn nhân của Kẻ giết người BTK. |
Charlie rón rén bước vào phòng bếp. Trên bàn vẫn còn đó chai dầu lạc dùng dở như thể mẹ Charlie vừa bỏ đó ra ngoài có chút việc đột xuất. Tiếp đó, Charlie còn phát hiện chiếc ví tiền của cha mình trong bếp lò. Đột nhiên, Charlie nghe tiếng hét của em gái Carmem và em trai Dannie ở trong phòng khách: "Anh Charlie, đến đây mau, bố mẹ có chuyện rồi!". Charlie vội vàng lao đến phòng khách. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra: Cha của Charlie, ông Joseph Otero nằm sõng xoài trên thảm, chân tay đều bị trói, cổ bị xiết chặt bởi một sợi dây giầy, khuôn mặt điển trai thường ngày giờ phù lên tím ngắt; trên giường, mẹ của Charlie, bà Julie Otero, cũng trong tình trạng tương tự. Hai người đều đã tắt thở. Dây điện thoại bị cắt, Charlie bảo em trai Dannie sang nhà hàng xóm gọi báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường, tim Charlie thêm một lần vỡ vụn khi biết được không chỉ bố, mẹ, mà thêm hai đứa em là Joseph Otero II và Josephine Otero đã bị hung thủ cướp đi mạng sống.
Khi sự việc xảy ra, bố của Charlie vừa mới nghỉ hưu được không lâu. Ông Joseph rất kì vọng vào người con trai cả của mình. Trên thực tế, Charlie chưa bao giờ để bố mẹ (khi còn sống) tỏ ra thất vọng về mình cả về phẩm chất lẫn học lực. Charlie luôn nằm trong danh sách những học sinh xuất sắc nhất. Không chỉ có vậy, Charlie còn là ngôi sao điền kinh của trường, sống chan hoà, vui vẻ cùng bạn bè. Sau cái hoạ trời giáng nhằm vào gia đình, Charlie đành phải bỏ học cùng các em về nhà một người bạn chiến đấu cũ của bố ở bang New Mexico sống. Nhưng chỉ được thời gian ngắn, Charlie đã bỏ đi. Chàng trai trẻ không bao giờ quên một số sự kiện xảy ra trước khi bố, mẹ và các em mình bị giết chết dã man.
Một trong các sự kiện đó là một hôm ông Joseph bảo các con yên lặng rồi vào phòng ngủ gọi điện thoại. Charlie áp sát tai vào cửa nghe lén. Qua đoạn hội thoại ngắn ngủi, Charlie biết cha mình là người của phòng điều tra đặc biệt thuộc lực lượng không quân (cơ quan tình báo không quân). Ít ngày sau, cha của Charlie gặp phải một tai nạn xe hơi kì lạ trên đường, khiến hai xương sườn bị gẫy. Về nhà, ông Joseph gọi Charlie đến bên, rút chiếc nhẫn đeo trên tay đưa cho con, nói: "Nếu bố có gì bất trắc, con hãy giữ gìn nó". Charlie cảm thấy vô cùng kì lạ, không chịu cầm chiếc nhẫn ông Joseph đưa, thậm chí còn khuyên bố: "Khéo bố còn sống thọ hơn con ấy chứ. Bố cứ đeo nó vào đi!". Liên kết các sự kiện với nhau, Charlie nghi ngờ cha mình đã biết một bí mật chết người nào đó của quân đội và bị giết nhằm diệt khẩu. Nhưng liệu sự thật có phải như vậy?
Minh Thành (Tổng hợp)
Đón đọc kỳ sau: Nỗi đau từ những cái chết không sáng tỏ