Kỳ cuối: Tội ác qua lời kể của những người thực thi pháp luật
Stan Egerton, thanh tra thám tử quá cố, người đã bắt giữ Shipman, mô tả ông ta là người ác độc nhất có thể tưởng tượng được.
Harold Shipman. Ảnh: Universal History Archive
Thẩm phán Forbes, người đã tuyên án tù chung thân cho ông ta vì những tội ác độc ác, nói: “Tôi chắc chắn rằng từng nạn nhân của ông đã mỉm cười và cảm ơn ông khi họ được ông điều trị. Không ai trong số họ nhận ra rằng đó không phải là bàn tay chữa lành”.
Bình luận sau phán quyết trên, điều tra viên John Pollard cho rằng không thể xác định chính xác số lượng nạn nhân. Ông nói: “Nếu ông ta đã giết bệnh nhân trong suốt 30 năm hành nghề, có thể ít hơn trong những năm đầu, nhưng chúng ta có thể đang nói đến con số 1.000 người. Tuy nhiên, đó chỉ là phỏng đoán”.
Ít ai hiểu rõ vụ Shipman hơn ông Richard Henriques KC, người từng đại diện cho bên công tố tại Tòa án Preston Crown và sau đó trở thành một thẩm phán danh tiếng của Tòa án Tối cao.
Năm 1998, ông được mời tham dự một cuộc họp bí mật với cảnh sát Manchester. Trước đó, ông được cho biết rằng họ muốn ông dẫn đầu vụ truy tố một bác sĩ bị cáo buộc giả mạo giấy tờ. Điều này không khiến ông hứng thú về mặt chuyên môn. Nhưng ông nhanh chóng hiểu lý do cuộc họp được giữ bí mật khi được thông báo rằng vị bác sĩ đó còn bị nghi ngờ là một kẻ giết người hàng loạt.
Ông Richard kể: “Shipman ngạo mạn, coi thường người khác và cảm thấy bị xúc phạm khi bị một thám tử cấp dưới thẩm vấn. Ông ta thực sự nghĩ rằng địa vị bác sĩ của mình xứng đáng được một sĩ quan cấp cao hơn thẩm vấn và suốt buổi thẩm vấn, ông ta đối xử với các điều tra viên như thể họ kém cỏi về trí tuệ”.
Ngay cả trong phiên tòa, ông ta vẫn tin rằng mình sẽ được tuyên trắng án. Ông ta mắc chứng ảo tưởng cao độ, tự tin thái quá. Rõ ràng là ông ta không chỉ thích cảm giác giết người mà còn hưng phấn khi xử lý gia đình nạn nhân, làm việc với nhà tang lễ và né tránh bất kỳ nghi ngờ nào về hoàn cảnh tử vong của họ. Chắc chắn ông ta đã tận hưởng toàn bộ kịch bản này, từ việc tiêm diamorphine đến tất cả những gì diễn ra sau đó. Ông ta phải đối mặt với gia đình nạn nhân – những người bị sốc, đau buồn và vô cùng đau khổ. Nhiệm vụ của ông ta là đảm bảo không có khám nghiệm tử thi, thi thể không bị đưa đến bệnh viện và nếu có thể, ông ta sẽ khuyên gia đình rằng việc hỏa táng là cách xử lý tốt nhất”.
Ông ta thường thích nói câu “Đừng bắt mẹ của bạn chịu đựng điều đó” khi thuyết phục người nhà từ bỏ khám nghiệm tử thi. Ông ta biết rằng một cuộc khám nghiệm tử thi đúng quy trình sẽ làm lộ ra một vụ giết người”.
Sau khi thoát tội quá nhiều lần, Shipman chắc hẳn cảm thấy “mình có thể đi trên mặt nước”.
Liệu cái chết sớm của mẹ ông ta khi ông ta còn trẻ có biến ông ta thành một kẻ giết người hàng loạt tâm thần mang trong mình lòng căm thù phụ nữ lớn tuổi?
Ông Richard kể: “Khi mở đầu vụ án trước bồi thẩm đoàn, tôi đã tuyên bố rằng Shipman đang thực hiện quyền kiểm soát tối thượng đối với sự sống và cái chết, ông ta lặp lại điều đó nhiều đến mức có vẻ như ông ta thích cảm giác giết người”.
Khi chuẩn bị cho phiên tòa xét xử Shipman, ông Richard đã nghiên cứu vụ án của John Bodkin Adams, một bác sĩ đa khoa và kẻ lừa đảo bị kết án, bị nghi ngờ đã sát hại 160 bệnh nhân nhưng gây tranh cãi khi được tuyên trắng án tội giết người vào năm 1957.
Ông Richard tự hỏi Shipman biết đến phán quyết trắng án của Bodkin Adams ở mức độ nào. Ông ta có đọc sách và tự nhận mình là người đam mê tiểu thuyết trinh thám, thậm chí gần như bị ám ảnh. Thực tế, ngay sau khi cảnh sát bắt đầu quan tâm đến mình, ông ta đã nói với một y tá rằng, dựa trên các bằng chứng thì ngay cả ông ta cũng sẽ tự kết tội mình.
Liệu Shipman có mô phỏng theo Bodkin Adams và nghĩ rằng mình cũng có thể thoát tội giết người? Ông Richard tin rằng đây là một giả thuyết đáng tin cậy: “Tôi chắc chắc rằng Adams có tội và Shipman thì là một độc giả cuồng nhiệt chuyên đọc các sách về án mạng”.
Shipman treo cổ trong phòng giam, nơi có chiếc đài, trò chơi xếp hình và sách, vào đêm trước sinh nhật lần thứ 58 của mình. Vợ ông ta dự kiến đến thăm vào ngày hôm sau và đã nói chuyện điện thoại với ông ta vào tối hôm trước.
Ông Richard mô tả cái chết của Shipman không phải là một hành động hối lỗi mà là một toan tính nhằm tăng khoản tiền trợ cấp cho vợ ông ta. Ông ta đã bị Bộ trưởng Y tế khi đó là Alan Milburn đình chỉ lương hưu dành cho bác sĩ đa khoa sau khi ông ta bị kết án vì sát hại 15 bệnh nhân vào năm 2000. Tuy nhiên, vợ ông ta vẫn có quyền nhận trợ cấp góa phụ nếu ông ta qua đời trước tuổi 60.
Nếu ông ta chết trước 60 tuổi, vợ ông ta sẽ nhận được một khoản tiền lớn khoảng 100.000 bảng Anh và một khoản trợ cấp hàng năm 10.000 bảng Anh, còn nếu ông ta chết sau 60 tuổi, con số này chỉ còn 5.000 bảng Anh.
Người khi đó là tổng cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Greater Manchester, ông Michael Todd, đã vô cùng tức giận sau khi được báo cáo đầy đủ về việc Shipman tự sát vào năm 2004 đã giúp vợ ông ta hưởng lợi về tài chính.
Sau khi biết số tiền mà vợ Shipman sẽ nhận, ông Todd, người qua đời vào năm 2008, nói rằng Shipman đã lại một lần nữa lách luật và chế nhạo các nạn nhân cùng gia đình họ.
Hai thập kỷ sau, ông Richard vẫn còn phẫn nộ về vụ tự sát của Shipman và khoản lương hưu mà vợ ông ta nhận được. Ông cũng lo ngại về những vụ bê bối sau đó cùng nhiều khía cạnh khác của vụ án Shipman, bao gồm cả thực tế là dường như không có nhiều bài học được rút ra về vấn đề tội phạm trong giới y khoa.
Ông nói: “20 năm trước, tôi đã ngây thơ tin rằng vụ án Shipman là một trường hợp phạm tội hiếm hoi của một bác sĩ và sẽ không bao giờ tái diễn. Đáng buồn thay, những hành vi sai trái đáng hổ thẹn của Victorino Chua, Ian Paterson và Lucy Letby đã phá vỡ niềm tin mong manh còn sót lại vào những người chịu trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe chúng ta… Tôi cũng suy nghĩ về động cơ. Điều gì thực sự đã thúc đẩy Shipman sát hại hơn 250 bệnh nhân, phần lớn trong số họ có sức khỏe tốt và thậm chí còn đi lại trong thị trấn trước khi bị giết? Điều gì đã thúc đẩy Lucy Letby giết hại bảy trẻ sơ sinh và cố sát hại sáu bé khác? Đáng tiếc, Shipman không phải là kẻ duy nhất như tôi từng nghĩ một cách sai lầm”.
Những cái tên mà ông Richard nhắc tới là những người mà gần đây đã làm rúng động nước Anh. Lucy Letby là nữ y tá Lucy Letby bị kết án vì tội giết hại hàng loạt trẻ sơ sinh đã phơi bày hàng loạt dấu hiệu cảnh báo bị bỏ qua về hành vi ngày càng đáng ngờ của cô ta. Ian Paterson là bác sĩ phẫu thuật ung thư vú, kẻ đã mổ xẻ bệnh nhân bằng những ca phẫu thuật không được kiểm soát. Victorino Chua, còn được gọi là “Sát nhân từ Manila”, là y tá đã sát hại và đầu độc bệnh nhân tại Bệnh viện Stepping Hill ở Stockport.