Cầu thủ Anthony Martial (trái) của Pháp đi bóng trước các tuyển thủ Albania trong trận đấu. Ảnh: EPA/ TTXVN |
"Tất cả dân tộc Albania đều hướng đến Pháp", ông nói. "Không gì có thể xóa đi niềm tự hào của chúng tôi, kể cả khi Albania không chiến thắng ở giải này".
"Không gì có thể xóa đi niềm tự hào của chúng tôi". |
EURO không dành cho Albania sau trận thua thứ hai liên tiếp. Một câu chuyện cổ tích không được viết, khi nguy cơ bị loại của đội bóng Balkan này rất cao.
Đấy là điều tất cả đều đã biết sau trận đấu ở sân Velodrome. Nhưng hàng vạn người Albania đổ đến Pháp những ngày này, trong đó có Rusta và các bạn ông, nhiều người là kiều dân Albania sống ở các nước Châu Âu khác, như Italy, Thụy Sĩ, hay chính ở Pháp đều cảm thấy tự hào.
Họ buồn. Đương nhiên rồi, nhưng Albania đã chơi một thứ bóng đá quả cảm và đầy nỗ lực trong giải đấu đầu tiên mà họ đã tham gia.
CĐV Albania nhuộm đỏ nơi họ đến.
|
Một người phụ nữ Albania rất xinh đẹp đã nói với tôi ở ngoài sân Velodrome. “Albania đã chơi rất cố gắng, nhưng không thể thắng”, cô nói. “Nhưng niềm tự hào lớn lao của tôi là được thấy hàng vạn người Albania từ khắp Châu Âu đã đổ về đây cho trận đấu này. Đấy không khác gì một ngày hội của dân tộc”.
Từ buổi chiều, Rusta và các bạn ông đã đến Marseille trên những chiếc xe bus lớn. Hàng nghìn cổ động viên Albania đã nhuộm đỏ cả khu Vieux Port ở trung tâm Marseille khi trận đấu còn mấy tiếng nữa mới diễn ra. Họ vui vẻ, hòa nhã và thân thiện với tất cả. Điều đó khác xa với những gì mà người ta đã từng tưởng tượng về họ trước khi trận đấu diễn ra.
Sau những sự cố liên quan đến hooligan Anh ở Marseille trước và sau trận Anh-Nga tại Vieux Port, cảnh sát đã được tăng cường với quy mô đày đặc ở nhiều nơi trên khu bến cảng. Nhưng người Albania không đến đây để gây lộn.
Tác giả bài viết và ông Rusta. |
Họ ở đó và hát, chụp ảnh lưu niệm với các cổ động viên Pháp, làm dáng cho phóng viên báo chí chụp, trả lời phỏng vấn và nói như Rusta, “chúng tôi đến đây để cho tất cả thấy, chúng tôi dễ thương đến mức nào”.
Tháng 8 này, nước Albania hiện đại và hàng vạn người nước này đã bỏ đất nước ra đi sau những biến cố vào năm 1991 sẽ kỉ niệm tròn 1/4 thế kỉ con tàu Vlora chở hàng nghìn người Albania cập cảng Bari của Italy.
Đối với nhiều người Albania, đấy là chuyến đi đến tự do, tới miền Đất Hứa. Hàng nghìn người nữa sẽ tiếp tục đến Ý trong những năm sau đó. Những dòng người Albania cũng đổ sang nhiều nước Châu Âu. Nhiều trong số họ hoặc thế hệ sau họ đã có mặt ở Pháp hè này, theo chân đội tuyển Albania, và thể hiện cho tất cả thấy, họ không phải là những kẻ lưu manh như người ta vẫn thường định kiến về họ.
Tuyển thủ Pháp Olivier Giroud (phải) tranh bóng bổng quyết liệt với Mergim Mavraj của Albania trong trận đấu. Ảnh: EPA/TTXVN |
Đội tuyển Albania do một HLV người Italy (Gianni de Biasi) dẫn dắt cũng đã để lại một ấn tượng đẹp về tinh thần thi đấu trong hai trận vừa qua. Liệu họ có để lại một dấu ấn nào đó trong trận cuối cùng của mình ở vòng bảng, khi đối đầu với Romania?
Gianni de Biasi chắc chắn sẽ phải làm rất nhiều để có được chiến thắng và rồi hy vọng Albania sẽ nằm trong số những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất giai đoạn một để có mặt ở vòng trong. Giấc mơ vẫn còn trong tầm tay.
Giấc mơ đối với những đội bóng lần đầu tham dự giải này như Iceland, Slovakia, xứ Wales và cả Bắc Ireland cũng vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng có gì là không thể, trên thảm cỏ xanh và dưới bầu trời cao lồng lộng này. “Chúng tôi không mất hy vọng, dù đã thua hai trận”, Rusta nói. “Albania sẽ vào vòng hai”.
Không dễ đánh bại Romania, nhất là khi Albania chỉ có một hàng thủ chắc chắn, lối chơi lăn xả, mạnh mẽ, ngoài ra không còn gì nữa. Nhưng Rusta và hàng triệu đồng bào của ông vẫn tin. Phải, không ai đánh thuế những giấc mơ...