Dù đã biết trước, rồi sẽ có một ngày chứng kiến cảnh anh quay trở về xin tha thứ, nhưng chị không ngờ ngày đó lại đến quá sớm như vậy.
Cách đây 15 năm, anh chị từng có một gia đình hạnh phúc. Yêu anh, chị chấp nhận về quê chồng công tác sau khi tốt nghiệp ra trường.
Cuộc sống, công việc ổn định và hai đứa con, một trai, một gái ra đời nhân đôi niềm hạnh phúc.
Ngoài công việc ở cơ quan, chị là người vợ, người mẹ tận tâm, chu đáo với chồng con, gia đình. Tính chị dịu dàng, ít nói, lại khéo léo trong mọi việc, nên luôn được mọi người yêu mến.
Tưởng tình yêu, công việc và cuộc sống gia đình sẽ mãi được bình yên, êm ấm như thế. Một hôm đi làm về, với bộ mặt thiểu não, anh nói với chị cần phải chuyển công tác vào Nam để anh có cơ hội phát triển. Hơn nữa, vào trong đó, chị lại được ở gần bố mẹ.
Theo kế hoạch của anh, chị và hai con vào trước, anh sẽ thu xếp vào sau. Vì yêu chồng, nghe anh phân tích cũng có lý, chị đã đồng ý thuyên chuyển công tác vào Nam.
Khi mọi giấy tờ thủ tục xin chuyển đã xong, anh chìa lá đơn xin ly hôn. Chị ngỡ ngàng, bất ngờ đến đau xót trước sự tráo trở, xảo quyệt của chồng.
15 năm làm vợ, chị chưa làm điều gì có lỗi với anh, với gia đình chồng. Thì ra anh có quan hệ với một phụ nữ đã bỏ chồng, có hai con. Người đó chính là bạn quen biết gia đình chị. Cô ta tuyên bố đã có thai.
Hơn ai hết, chị là người hiểu rõ tính cách, lối sống của tình địch. Nhưng bất chấp tất cả, anh đã lạnh lùng quay lưng và có phần hả hê, mãn nguyện với kế hoạch hoàn hảo của mình. Chị đưa hai con vào Nam sinh sống.
Thời gian đầu, chị đau đớn, chông chênh. Nhưng dần dần, với sự giúp đỡ của bên ngoại và cơ quan, đồng nghiệp mới, chị nhanh chóng lấy lại được thăng bằng.
Công việc ổn định, hai con ngoan ngoãn, học hành giỏi giang là niềm an ủi, chỗ dựa vững chắc cho chị.
Còn anh, ngay từ đầu chung sống, mọi thứ đã không như ý muốn. Lối sống ăn chơi, đua đòi và sự lười nhác, vụng về của cô vợ mới đã làm anh vỡ mộng. Điều làm anh cay đắng nhất là đứa con trai đó rốt cuộc không phải là con anh.
Sau bao nhiêu toan tính, lừa lọc, khi anh nhận ra đâu là giá trị đích thực của cuộc sống, đâu chỉ là thứ phù du, hoa mỹ, tầm thường thì mọi chuyện đã quá muộn.
Theo TGPN