Con trai tôi công tác trong quân đội, lại đóng quân xa. Ở nhà chỉ còn mỗi tôi và cô con dâu mới, hiện đang công tác trong một cơ quan nhà nước. Con dâu tôi năm nay 26 tuổi nhưng cách hành xử hàng ngày của cháu thì cứ như mấy cô học trò tuổi “teen”.
Cơ quan quy định 7 giờ 30 phút phải có mặt nên cháu thường để chuông điện thoại đánh thức lúc 6 giờ 30 phút. Buổi sáng, không ngủ được, tôi cũng thường dậy sớm làm đồ ăn sáng cho hai mẹ con. Song nhiều hôm, thức ăn bày sẵn cả ra rồi, gọi mãi mà không thấy con dâu xuống ăn. Hóa ra cháu ngủ tiếp sau khi đã được điện thoại đánh thức. Sau khi được tôi đánh thức lần thứ hai, dâu mới nhà tôi mới vùng dậy, rồi vội vội, vàng vàng dắt xe đi làm mà chẳng kịp ăn sáng. Cháu bảo tôi: “Muộn rồi, mẹ ăn luôn suất của con nhé. Để trưa con ăn cả thể”.
Lại có nhiều hôm, cháu gọi điện báo là tan sở, cháu về muộn vì đi công chuyện. Vì nghĩ ăn cơm một mình cũng buồn nên tôi đợi cháu về cùng ăn. Có hôm đợi tới 10 giờ đêm mới thấy con về. Nhìn thấy tôi ngồi bên mâm cơm vẫn còn nguyên, cháu bảo tôi: “Sao mẹ không ăn cơm đi, đợi con làm gì. Đói quá nên vừa nãy con làm bát phở ngoài đầu phố rồi”. Nói xong, cháu đi thẳng lên phòng mà chẳng thèm quan tâm xem tôi đang nghĩ gì.
Cũng có hôm, vừa ăn cơm tối xong thì cháu có điện thoại. Vừa nói chuyện điện thoại, cháu vừa nói với tôi: “Mẹ cứ để đấy, con nói chuyện xong, sẽ xuống dọn dẹp”. Đợi mãi mà chẳng thấy nó thò mặt xuống, tôi lại dọn mâm cơm xuống bếp, chắc mẩm kiểu gì cháu cũng xuống rửa bát. Thế nhưng, sáng hôm sau ngủ dậy, đống bát vẫn còn nguyên như đang... chờ tôi. Con dâu tôi lúc đó mới vội chạy xuống bếp, nhưng không phải là ăn sáng, càng không phải để rửa bát mà để chào tôi: “Hôm nay cơ quan tổ chức hội thảo, con phải đi sớm. Mẹ giúp con với nhé”...
Con dâu tôi là thế đấy.
Công bằng mà nói thì con dâu tôi bị mỗi cái tính đểnh đoảng thế thôi, chứ cháu cũng là đứa ngoan ngoãn và sống rất tình cảm. Tôi chỉ lo về sau này, khi có con cái thì không biết cháu sẽ sắp xếp thời gian thế nào để vừa hoàn thành việc cơ quan và vừa quán xuyến được việc nhà; trong khi chồng cháu lại công tác xa, không phải lúc nào cũng ở gần mà đỡ đần sớm tối.
Tôi muốn nhắc nhở cháu về chuyện này nhưng lại sợ cháu nghĩ rằng mẹ chồng lại “ra oai” với cô con dâu mới.
Nguyễn Thị Minh (Hà Nội)
Thấu hiểu và thông cảm với con dâu là điều rất đáng quý. Nhưng nếu bác cứ tiếp tục thông cảm, tiếp tục thấu hiểu kiểu này thì e rằng, cái tính cách tuổi “teen” sẽ theo con dâu bác cho tới khi cô ấy làm mẹ của những cô cậu tuổi teen mất. Nhẹ nhàng khuyên bảo, giúp cô ấy nhận ra những điều cần sửa là việc bác nên làm, mà làm càng sớm càng tốt, khi cô ấy còn ở thế “bơ vơ mới về”, chứ đừng để đến lúc cô ấy thành “chủ nhà” thực sự mới góp ý.
Thái độ mềm mỏng ân cần, cách góp ý nhẹ nhàng sẽ không bao giờ khiến cô con dâu nghĩ rằng bác đang “ra oai” với cô ấy.
Chúc gia đình bác mãi hạnh phúc.
Hiền Hòa