Quang cảm thấy bùi ngùi và anh cũng nhẹ nhõm trong lòng khi nghe vợ kể. Nhưng còn tiếng rao “Đậu phộng rang! Đậu phộng rang đây!...” của Dũng và bé Linh hôm nào nơi Bãi Cát, trong buổi chiều chia tay Ngân năm ấy, chắc Quang khó lòng quên được!
Khi màn đêm buông xuống, ở khắp các đường, ngõ, hẻm thành phố Vũng Tàu xuất hiện những người đi bán hàng rong đêm.
“Ai bánh đúc, bánh tro, bánh mật nào!”… Tôi làm bạn với những tiếng rao như thế từ năm nay qua năm khác để thấy bớt nhớ quê hương.
Bên ngoài, trời đã sáng dần. Những hoạt động thường ngày lại diễn ra... Tôi lắng tai thật lâu vẫn không thể nghe thấy tiếng rao của chị đồng hương đâu nữa. Chắc là chị đã đi khá xa rồi...
Trưa nay bất chợt nghe tiếng rao mời và hình ảnh những chiếc bánh dân dã quê mình vàng ươm, nóng hổi, khói bốc nghi ngút, lòng bỗng nghe thương nhớ quê nhà rất lạ...