Giá dầu thế giới tăng vọt lên trên 100 USD/thùng lần đầu trong bốn năm do xung đột tại Iran làm dấy lên lo ngại về nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Trung Quốc có khả năng chống chịu tốt hơn nhiều nền kinh tế khác nhờ kho dự trữ dầu lớn và chiến lược chuyển dịch năng lượng trong nhiều năm qua.
Sáng 9/3, thị trường hàng không châu Á chứng kiến một đợt rung lắc dữ dội khi giá dầu thế giới nhảy vọt 20%, chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ - Israel và Iran không chỉ đẩy chi phí nhiên liệu lên cao mà còn gây áp lực nặng nề lên hệ thống vận hành vốn đã mong manh của các hãng bay.
Giá dầu thô Mỹ rơi xuống mức âm đã khiến một loại hàng hóa đáng tin cậy trở thành vô giá trị, làm các chuyên gia lo ngại đó là hồi chuông cảnh báo cho tăng trưởng toàn cầu và sụp đổ thảm họa của một loạt tài sản khác.
Mặc dù ngay từ phiên mở cửa sáng 22/4, các chỉ số chứng khoán lao dốc mạnh, có thời điểm VN-Index mất tới 16 điểm; tuy nhiên, kết thúc phiên sáng 22/4, VN-Index tăng 1,97 điểm (0,26%), lên 768,81 điểm.
Saudi Arabia muốn trở thành vua trong lĩnh vực dầu mỏ, thà để giá dầu giảm chứ không cắt giảm sản lượng để điều chỉnh giá dầu thế giới.
Theo phân tích của báo “the Economic Times” ngày 21/12, trước mắt, nền kinh tế Ấn Độ sẽ không được lợi trong “cú sốc” của thị trường dầu mỏ.