Rose Cleveland, người em gái của Tổng thống Mỹ Grover Cleveland, đã được người anh bổ nhiệm làm Đệ nhất Phu nhân vào năm 1885. Người đứng đầu nước Mỹ khi đó đang sống độc thân, thực sự cần một người phụ nữ ở bên để đóng vai trò bà chủ Nhà Trắng. Và Rose là một lựa chọn hoàn hảo: thông minh, được giáo dục tốt và là một tác gia nhiều người ngưỡng mộ.
Bà cũng là một người đồng tính. Tất nhiên, thời điểm đó không ai hay biết điều này.
Chỉ đến vài năm sau, khi Tổng thống Grover kết hôn với Frances Folsom vào năm 1886 và Rose kết thúc vai trò Đệ nhất Phu nhân, bà mới bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Evangeline Simpson, một phụ nữ goá giàu có, nổi tiếng với những hoạt động từ thiện cùng Hội Chữ thập đỏ Mỹ.
Cả hai viết cho nhau nhiều lời yêu thương trong thời gian phải sống xa cách: Rose ở New York còn Evangeline ở Massachusetts.
“Em là của tôi và tôi là của em, và chúng ta là một, cuộc sống của chúng ta từ nay là một. Chỉ có Chúa mới có thể ngăn cách chúng ta. Tôi dám nói điều này, cầu nguyện và sống với tình cảm đó. Tôi có liều lĩnh quá không, Eve, hãy nói cho tôi biết. Tôi đi ngủ đây, Eve, với những lá thư của em dưới gối”, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Rose Cleveland viết cho bạn gái.
Những bức thư tình được công bố
Những lá thư lãng mạn của Rose và Evangeline mới đây đã được công bố bởi Hiệp hội Lịch sử Minnesota trong một cuốn sách có tựa "Precious and Adored: The Love Letters of Rose Cleveland and Evangeline Simpson Whipple, 1890-1918" (tạm dịch: “Quý giá và ngưỡng mộ: Những bức thư tình của Rose Cleveland và Evangeline Simpson Whipple, 1890-1918).
Câu chuyện tình Rose và Evangeline đã tạo nên “một trong những mối tình ấn tượng nhất giữa hai người phụ nữ trong lịch sử nước Mỹ”, chuyên gia văn học và lịch sử LGBTQ Lilian Faderman viết trong lời tựa cuốn sách.
Việc tiết lộ chuyện tình Rose và Evangeline cũng nhấn mạnh một thực tế quan trọng đã không được nhắc đến trong lịch sử: đó là một người phụ nữ đồng tính đã từng đóng vai Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ.
Các sử gia tin rằng cặp đôi đã gặp gỡ lần đầu từ năm 1889 ở bang Florida, nơi hầu hết những người giàu có đến đây để nghỉ dưỡng. Nhưng mối quan hệ giữa họ chỉ nảy nở qua những bức thư nồng cháy bốn năm sau đó.
“Hai người phụ nữ trao đổi thư từ khắp các tiểu bang và châu lục, thảo luận về công tác vận động quyên góp và nhân đạo của họ, cũng như thể hiện sự hấp dẫn, lãng mạn và quan hệ yêu đương của họ”, Tổng biên tập tờ MNHS Press (thuộc Hiệp hội Lịch sử Minnesota), Ann Regan giải thích.
Những bức thư đã vẽ lên một bức tranh về mối quan hệ của họ. Rose còn cố gắng để tìm một cái tên "danh chính ngôn thuận" cho mối quan hệ của họ, bà viết những điều như “Tôi không thể tìm được lời nào để nói về điều [tình cảm] đó”, hay “những ngôn từ thực chất sẽ không nói ra được”.
“Mối quan hệ này diễn ra trước khi có khái niệm về xu hướng tình dục theo cách mà chúng ta biết ngày nay”, nhà đồng biên tập cuốn sách Lizzie Ehrenhalt phát biểu với tờ Washington Post. “Đó thực sự là quyền đã được phát minh ra vào thời điểm họ viết thư cho nhau từ những năm 1890".
Và mặc dù khái niệm về “tình bạn lãng mạn” đã khá phổ biến ở phụ nữ thời kỳ đó, đặc biệt là với những người phụ nữ da trắng giàu có, mối quan hệ của Rose và Evangeline còn rõ ràng hơn thế. Một số lá thư xác nhận hai người đã có quan hệ tình dục với nhau. Đáng ngạc nhiên hơn, những bức thư còn cho thấy cặp đôi không giữ gìn kín đáo về mối quan hệ lãng mạn của họ. Họ thường xuyên đi du lịch cùng nhau ở nước ngoài, cùng sở hữu tài sản và thậm chí nói với gia đình về tình yêu dành cho nhau.
Cuộc chia ly bất ngờ - Và đoàn tụ mãi mãi
Rose và Evangeline ở bên nhau 6 năm cho đến năm 1896, đột nhiên Evangeline quyết định kết hôn lần nữa. Lần này là với một nhà truyền giáo Tân giáo nổi tiếng từ Minnesota, ông tên là Henry Whoop, hơn cô tới 35 tuổi.
Rose đã cố gắng để giành lại người yêu. “Tôi không nghĩ em cần tôi lúc này. Nhưng tôi khẩn khoản xin em cân nhắc những gì tôi nói sáng nay. Tôi sẽ từ bỏ tất cả vì em nếu em cố gắng một lần nữa chấp nhận tôi. Em có thể không mất tới sáu tháng cho cuộc thử nghiệm đó được không? Rồi chúng ta sẽ đi xa khỏi mọi người”.
Sau khi Evangeline kết hôn, Rose rời đi châu Âu với một người bạn nữ khác, mặc dù bản chất của mối quan hệ đó vẫn chưa rõ ràng. Họ vẫn trao đổi thư tư, nhưng giọng điệu đã thay đổi. Rose không còn gọi Evangeline bằng cái tên thân mật như trước và ký tên mình một cách khách sáo hơn là “R.E.C”.
Những cuộc liên lạc âu yếm của họ chỉ nối lại sau khi người chồng thứ hai của Evangeline qua đời, một lần nữa khiến cô trở thành goá phụ. Cuối cùng, Rose Cleveland đã làm tất cả những gì gần nhất với lời cầu hôn mà một người phụ nữ có thể trải nghiệm. “Tôi cần em và cuộc sống không đủ dài để luôn chờ đợi”, bà nói với Evangeline. Họ đóng hành lý cùng nhau đi tới Italy và không bao giờ trở lại Mỹ nữa. Hai người phụ nữ đang yêu sống cùng nhau đến cuối đời ở làng Tuscan, vùng Bagni di Lucca.
Vậy làm thế nào mà những lá thư nồng nàn của họ lại được công bố?
Hóa ra một hậu duệ của ông Henry Whoop đã tặng lại những giấy tờ của gia đình cho Hiệp hội Lịch sử Minnesota vào năm 1969. Nhưng khi những bức thư tình giữa Rose và Evangeline được phát hiện trong đống tài liệu, viện nghiên cứu đã giấu chúng khỏi công chúng cho đến khi các nhà sử học, sau một cuộc điều tra vào năm 1978, yêu cầu phải công bố toàn bộ bộ sưu tập này.