Sau đám ma đó, bài điếu văn tôi viết có “ảnh hưởng” rõ rệt. Đi đâu người ta cũng bàn tán về nó. “Đúng là đại tá có khác, viết thế thì không khóc cũng phải khóc”. “Thật mát mặt cho cụ đồ”...
Tao nuôi mày bốn năm rồi. Lúc nào tao cũng chỉ nhìn thấy bộ mặt hớn hở nịnh bợ của mày. Cái sự nịnh bợ hớn hở của mày bỗng dưng làm tao ghét. Mày đã bị mấy cú đá vào bụng rồi mà không chừa cái thói hớn hở nịnh bợ đó.