Tập thơ thiếu nhi “Nhặt ở bờ rào” (NXB Hội Nhà văn) của tác giả Phạm Công Trứ gợi nhớ về đôi bông hoa cỏ, chú chuồn ớt mang về từ những buổi lang thang trưa hè khám phá vương quốc thần tiên.
Gần giữa tháng 5, sau một đợt nóng kỷ lục, thời tiết Hà Nội bỗng chuyển lạnh khiến nhiều người dân khi ra đường phải khoác thêm áo ấm, áo mưa để chống lạnh.
Trong cái nắng gay gắt của buổi trưa hè tháng 7, chúng tôi đến thăm Nghĩa trang Đường 9, cách trung tâm thị xã Đông Hà (Quảng Trị) gần 6 km.
Sau những ngày nắng hạn làm vơi cạn mực nước trong những ao hồ, là trận mưa rào phồn sinh, tuôn ào ạt. Mưa rào đầu mùa đến rất vội vàng, nhanh chóng làm dịu đi cái ngột ngạt, oi nồng của trưa hè, khiến vạn vật bỗng tươi tỉnh, hả hê.
Ngày xưa, mỗi khi hè đến bọn trẻ chúng tôi lại rong ruổi trên những đồi cát trắng đào bắt nhông đất. Trong cái nắng chói chang của buổi giữa trưa hè, những bước chân trần cứ thế lội tìm hang nhông hay chạy theo con nhông đất kiếm mồi tìm đường về hang.
Cậu bé Patrick Anywar 14 tuổi trần truồng nằm lăn ra giữa đống bụi đất giữa trưa hè nóng bức ở lang Tumangu (Uganđa). Cậu cố gắng ngước nhìn anh chị em đang chơi trên sân trước nhà. Sau chừng 1 phút gắng gượng, đầu Anywar rũ xuống ngực, cơ thể gầy guộc của cậu lên cơn co giật dữ dội.
Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng oi ả, cũng là thời điểm sấu quả vào mùa. Cũng như hoa sữa, sấu là một trong những loại cây đặc trưng của mảnh đất Hà Thành. Trưa hè nắng chói chang, cây sấu đổ bóng mát, dịu lòng người qua đường.