Nằm ở vùng ngoại thành phía đông thành phố Vũ Hán, quận Tân Châu vẫn bị xem là vùng đất khó: khô cằn, thiếu nước, không thích hợp trồng lúa hay cây lương thực. Thế nhưng, từ chính nơi tưởng chừng bị bỏ quên ấy, hai mô hình nông nghiệp đặc sắc đã vươn lên, trở thành biểu tượng cho tư duy đổi mới, áp dụng công nghệ và con đường thoát nghèo bền vững.
Giữa vùng cao hiểm trở của huyện Mèo Vạc, nơi đồng bào dân tộc Mông sống chủ yếu bằng nông nghiệp, anh Sùng Mí Chơ, một nông dân người Mông, là minh chứng cho nghị lực và quyết tâm vượt khó.
Trong những năm qua, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hộ nghèo, đối tượng chính sách, nhất là hộ bà con dân tộc thiểu số ở Bình Phước đã và đang từng bước thoát nghèo bền vững.
Tại tỉnh Tiền Giang đang phát triển mạnh phong trào chăn nuôi dê và đang được xem là mô hình thoát nghèo bền vững cho nhiều hộ dân ở vùng nông thôn.
Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành nông nghiệp, đặc biệt là đối với nông dân đồng bằng sông Cửu Long, nông dân Khmer nói riêng vẫn chưa thực sự có một giải pháp căn cơ để thoát nghèo bền vững…