Tiễn người khách ra xe cùng chị Nhàn, ông Hà quay lại nhìn vào đám đất trước đây trồng cây mai đỏ, đôi mắt ông dường như có giọt lệ rơi, ông tự nhủ lòng mình: Con người ta sống phải vì hạnh phúc của người khác...