Ngày 16/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã đình chỉ công tác 16 sĩ quan vì bị cáo buộc âm mưu bắt giữ các nhà lập pháp vào đêm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật tháng 12 năm ngoái.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tòa án Trung tâm quận Seoul ngày 12/11 đã ra lệnh bắt giữ cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Hàn Quốc Cho Tae Yong, với cáo buộc liên quan đến vụ áp đặt lệnh thiết quân luật bất thành dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 12 năm ngoái.
Theo hãng tin Yonhap, Công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk ngày 1/7 đã ra lệnh triệu tập cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol để thẩm vấn liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các phiên tòa xét xử sẽ bắt đầu trong tuần này đối với các quan chức quân đội và cảnh sát cấp cao bị truy tố về tội nổi loạn và lạm dụng quyền lực liên quan đến lệnh thiết quân luật bị đình chỉ của Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Sự kiện ban bố lệnh thiết quân luật vào ngày 3/12 vừa qua tại Hàn Quốc đã gây ra một làn sóng chuyển dịch đáng kể trong thói quen sử dụng ứng dụng nhắn tin của người dân nước này.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Seon-ho tuyên bố ông sẽ không tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào để thực hiện thêm một tuyên bố thiết quân luật.
Lệnh thiết quân luật nhanh chóng gây chấn động trong và ngoài nước, đánh dấu một trong những cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong lịch sử gần đây của Hàn Quốc.
Lệnh thiết quân luật ngắn ngủi nhưng đầy kịch tính của Tổng thống Yoon Suk Yeol đã để lại những hệ lụy sâu sắc về chính trị, kinh tế và uy tín quốc tế của Hàn Quốc.
Ngày 3/12, chỉ trong vòng vài giờ, Seoul đã rơi vào tình trạng bất ổn khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bất ngờ ban bố lệnh thiết quân luật.
Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 3/12 đã ban bố tình trạng thiết quân luật, cáo buộc phe đối lập “có các hoạt động chống nhà nước và âm mưu nổi loạn”.
Ngày 24/3, Armenia đã dỡ bỏ lệnh thiết quân luật, được áp đặt từ tháng 9 năm ngoái sau khi nổ ra cuộc xung đột với Azerbaijan liên quan đến khu vực Nagorny-Karabakh.
Ngày 2/12, Chính phủ Armenia đã dỡ bỏ một số hạn chế trong lệnh thiết quân luật áp đặt tháng 9 vừa qua khi xung đột bùng phát tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh.
Giới chuyên gia tin rằng ban lãnh đạo Ukraine muốn sử dụng lệnh thiết quân luật nhằm trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống và kiểm soát tình hình trước thời điểm bỏ phiếu.
Ngày 12/12, Quốc hội Philippines đã thông qua việc gia hạn tình trạng thiết quân luật tại đảo Mindanao thêm 12 tháng sau khi Tổng thống nước này Rodrigo Duterte đề xuất các biện pháp an ninh siết chặt nhằm ngăn chặn việc các nhóm Hồi giáo cực đoan quay trở lại khu vực miền Nam trên.
Ngày 26/11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh thiết quân luật trong 60 ngày trên toàn quốc. Tuy nhiên, văn kiện này vẫn cần được Quốc hội thông qua trước khi có hiệu lực chính thức.
Thủ tướng Thái Lan đã kêu gọi hạn chế việc sử dụng lệnh thiết quân luật nhưng không nhắc đến kế hoạch dỡ bỏ lệnh này.
Ngày 1/1/2012, chính phủ quân sự Phigi đã quyết định dỡ bỏ lệnh thiết quân luật áp đặt tại nước này suốt ba năm qua nhằm mở đường cho một hiến pháp mới và cuộc tổng tuyển cử vào năm 2014.