Tổng thống nước này Bashar al-Assad nhấn mạnh ông ủng hộ bất cứ nỗ lực nào nhằm giải quyết khủng hoảng, miễn là trong khuôn khổ gìn giữ chủ quyền và độc lập của Syria, cũng như phù hợp với lợi ích của người dân quốc gia Trung Đông này.
22 năm xây dựng, bảo vệ và trưởng thành, lớp lớp cán bộ chiến sĩ Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ (DK1) đã viết lên truyền thống “Đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, kiên trì cảnh giác, giữ vững chủ quyền”.
Đối với cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 Vùng 2 hải quân, báo chí (báo hình, báo nói, báo giấy) luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày.
22 năm qua, kể từ khi thành lập, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 luôn vững vàng tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, có một phần quan trọng nhờ sự quan tâm giúp đỡ của nhân dân trên mọi miền Tổ quốc.
Để bảo đảm cho cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 yên tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Trung tá Nguyễn Thế Dĩnh, chính trị viên khung quản lý nhà giàn DK1 là người “đứng mũi chịu sào” giữ tinh thần ổn định cho cán bộ chiến sĩ.
Họ là những người vợ lính còn rất trẻ có chồng là bộ đội nhà giàn DK1. Một năm họ chỉ gặp nhau 30 ngày khi chồng nghỉ phép, vợ “chưa ấm bụng” thì chồng đã lại trở ra nhà giàn làm nhiệm vụ.
Nói đến lính nhà giàn DK1, không thể không kể ra đây những người vợ của họ. Khi các anh đi xa, họ là những người thay chồng nuôi dạy các con học hành, làm tròn thiên chức của người mẹ, lại hiếu thảo với hai bên gia đình nội ngoại, để rồi sau những năm tháng xa nhau...
Sau đám cưới hụt ấy, trung úy Nguyễn Việt Dũng trở lại Vũng Tàu và đi nhà giàn DK1, còn người “vợ” trẻ khăn gói về nhà bố mẹ đẻ, chờ năm sau cưới lại.
Hai lần cưới một lần không chú rể, người lính đi biển xa làm nhiệm vụ để lại người vợ trẻ ở nhà "gõ đầu trẻ". Mỗi năm gặp nhau một lần vẻn vẹn 30 ngày phép, chưa ấm chỗ lại phải chia xa. Người lính ấy để vợ ở nhà “gửi ông bà già”, còn mình đi DK1 làm nhiệm vụ.
Những lá thư tình yêu từ đất liền ra nhà giàn DK1 và ngược lại là sợi dây gắn kết duy nhất để tình yêu của họ nở hoa trong nỗi cách xa. Sau hơn 3 năm nhờ con tàu làm nhịp cầu chuyển thư, họ đã nên vợ nên chồng.
Lính thời chiến lấy vợ muộn là lẽ thường, vì chiến tranh liên miên kéo dài, người ra trận biết bao giờ gặp lại, người ở nhà mòn mỏi đợi chờ. Vậy mà giữa thời bình lặng im tiếng súng, nhiều người lính nhà giàn DK1 chưa thu xếp cho mình chút riêng tư nhỏ bé.
Cho đến bây giờ sau 13 năm kể từ ngày liệt sĩ Vũ Quang Chương hi sinh, ông Vũ Quang Dương vẫn tin là con mình còn sống, tối nào ông cũng thắp hương mong con trở về.
Ít ai biết liệt sĩ Vũ Quang Chương là con cả của gia đình có 4 anh em. Ngày anh đi bộ đội, em gái út của anh chỉ mới lên 5. Mỗi lần về phép, anh bế em gái trên vai chạy quanh làng.
Ngày anh xung phong ra thềm lục địa làm nhiệm vụ, hành trang mang theo là kỷ niệm vui tươi lãng mạn của cậu học sinh vừa rời ghế nhà trường và chiếc áo mới quân nhân chuyên nghiệp chưa một lần mặc, để rồi ngày anh nằm lại giữa ngàn khơi, hành trang anh mang theo xuống biển sâu là tình yêu Tổ quốc...
Tại sở chỉ huy ở đất liền, ngay khi nhận tin nhà giàn Phúc Nguyên 2A đổ, tất cả cán bộ chiến sĩ đang gặp nạn, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân đã trực tiếp chỉ đạo thành lập biên đội tàu đang ở vị trí tránh bão nhanh chóng về tọa độ X và bằng mọi cách tìm kiếm cứu nạn.
Giữa đêm tối mịt mùng sóng dữ, các chiến sĩ nhà giàn Phúc Nguyên 2A cố bám vào mảnh phao bè, ăn tỏi, uống nước biển cầm hơi, chờ tàu đến cứu. Biết có thể sẽ vĩnh viễn nằm lại biển xanh, nhưng anh em động viên nhau đây là phút giây bình tĩnh nhất, phải chiến đấu với sóng dữ đến cùng.
Trước khi rời trạm, Đại úy Vũ Quang Chương còn cẩn thận đóng tất cả cửa nhà giàn lại để nếu trạm đổ thì anh em không bị nước hút vào trong. Anh ôm lá cờ Tổ quốc vào ngực mình cùng cuốn sổ vàng truyền thống rồi lao xuống biển đêm, trong tiếng thét gào xé lòng từ nhà giàn Phúc Nguyên 2B
13 năm trước, cơn bão lịch sử số 8 có tên quốc tế Fathes bất ngờ đổ bộ vào vùng biển thềm lục địa Bà Rịa - Vũng Tàu và cướp đi mạng sống của 3 cán bộ chiến sĩ nhà giàn Phúc Nguyên 2A.
Trong sóng gió mới thấy đức hi sinh, trong gian nan mới thấy tình đồng đội, những chiến sĩ nhà giàn DK1 nơi đầu sóng ngọn gió luôn coi nhau như anh em một nhà.
“Chỉ cần nói có văn công thôi là cả trạm thấp thỏm đợi chờ nhiều đêm không ngủ, mong từng ngày từng giờ đoàn đến. Mỗi lần có văn công đến biểu diễn, chúng em cũng tập luyện mấy bài “tủ” để hát múa cùng họ.