Với mong muốn nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc nơi mình sinh sống, bà Hà Thị Mỵ, dân tộc Tày, xã Trung Trực, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã vượt qua nhiều khó khăn của bản thân và gia đình (chồng là thương binh hạng 1/4, sức khỏe yếu) để gắn bó hết mình với công tác y tế, dân số của thôn bản.
Sự mộc mạc, bình dị mà ấm áp chính là yếu tố tạo cảm xúc mạnh mẽ nhất của người xem khi xem MV “Đừng quên câu dân ca”. Cũng như lời hát, xem xong MV, người xem cảm thấy đầy lưu luyến, đầy thương nhớ với mẹ, với cha, với những ngày xưa êm đềm.
Tối 1/12, Tổng thống Barack Obama, Đệ nhất phu nhân Michelle, con gái út Sasha tham gia lễ thắp sáng cây thông Noel lần thứ 94 ở công viên Ellipse, phía nam Nhà Trắng. Tại đây, ông Obama đã cất lời hát "Jingle Bells" cùng ông già Noel.
Nhắc đến chèo, người ta lại nhớ NSND Tào Mạt - người được mệnh danh là “vua chèo đất Bắc” một thời. Tào Mạt sáng tác nhiều. Những lời thoại, lời hát chèo của ông chân quê, mộc mạc, hóm hỉnh. Nhân vật của Tào Mạt cũng đậm chất nông dân, chất lính.
Hát ru là một loại hình văn nghệ dân gian, được lưu truyền rộng rãi từ đời này sang đời khác và có ảnh hưởng sâu đậm trong suốt cuộc đời của mỗi con người.
“Cơn mưa đưa mình vào tháng sáu/ Thời gian trôi theo tiếng ve kêu/ Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa/ Nhớ không em, kỷ niệm rất nhiều”. Từng lời hát da diết vang lên nhắc ta nhớ về một thời hoa mộng với bao khát khao cháy bỏng và đam mê.
Những bài hát ru ngọt ngào, êm ả, nồng nàn đã tồn tại từ ngàn xưa, lưu truyền trong nhân gian từ đời này sang đời nọ, hằng bao nhiêu thế kỷ. Song, ở thế kỷ XXI này, có nguy cơ dần biến mất và sẽ mất hẳn khi thế hệ những người đi trước không còn nữa.
Càng về khuya, tiếng đàn, lời hát, điệu xòe như càng quyện vào nhau hơn và những cái nắm tay càng chặt hơn, bước chân càng uyển chuyển hơn. Lần đầu tiên được “xòe” khiến tôi ngất ngây...
Căn phòng đêm còn lại ta Lời nói anh là gió Lời hát anh ra bể Ngạt ngào ta trầm hương
Quên lời, hát nhép phải chăng là "đặc quyền" của các ca sĩ ngôi sao? Có vẻ không phải chỉ vậy, gần đây nhiều ca sĩ mức hạng trung cũng tự cho mình quyền hát nhép, rồi thậm chí dùng việc hát nhép đó để tạo scandal.
Bài hát đó nằm trong ký ức của Đỗ giống như một kỷ niệm. Những lời hát lặp đi lặp lại vào một buổi tối mùa đông se sắt lạnh Anh đi bằng nhịp điệu 1,2,3,4,5. Em đi bằng nhịp điệu 6,7,8,9,10.
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ xuân về, khi hoa đào thắm sắc, các làng quan họ vùng Kinh Bắc lại dập dìu lời hát giao duyên thắm đượm tình người.