Ngay sau khi bài đầu tiên “Cột mốc quốc gia đặc biệt” khởi đăng trên báo Tin Tức từ ngày 4/11/2011 trong loạt phóng sự “Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển”, đã thu hút hàng triệu bạn đọc trên khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó có cán bộ chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1, đặc biệt là nhân chứng trong những câu chuyện đầy xúc động trong từng bài báo. Hàng trăm lời động viên, hàng ngàn cuộc điện thoại gọi ra nhà giàn sẻ chia cùng các chiến sĩ. Họ cho rằng, báo Tin Tức vừa giúp họ hiểu hơn đầy đủ về cuộc sống, những cống hiến hi sinh, gian khổ của chiến sĩ nhà giàn DK1, vừa nhân thêm tình yêu biển đảo trong lòng họ.
Mỗi bài báo là động lực giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn
T
|
ôi bắt đầu đi nhà giàn từ tháng 4 năm 1995, và đã 17 năm ở nhà giàn DK1. Trong suốt thời gian qua, có rất nhiều báo, đài viết, nói về nhà giàn, nhưng có thể khẳng định loạt phóng sự “Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển” là loạt phóng sự đầy đủ nhất. Mỗi bài viết là một câu chuyện xúc động thật khó diễn tả. Chúng tôi đã quá quen với gian khổ, sóng gió, và nỗi nhớ đất liền, nhưng không kìm được xúc động khi biết sự hi sinh quên mình của anh Phạm Tảo, của liệt sĩ Nguyễn Hữu Quảng được nói một cách thật nhất. Sự hi sinh quên mình của các anh là động lực để cán bộ chiến sĩ nhà giàn Phúc Nguyên 2 B chúng tôi vượt khó khăn gian khổ. Những ngày này, sóng rất lớn, ngồi chênh vênh trên nhà giàn chúng tôi mới thấy được sức mạnh của biển và thấm thía nỗi nhớ đất liền, tôi càng thấy thương đồng đội hơn và thấy mình phải có trách nhiệm với Tổ quốc mình hơn.
Những người đã quên mình cho đất nước nở hoa
Phạm Thị Thúy, chuyên viên Ban tuyên giáo Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu. |
Tôi đã khóc khi đọc bài “Cơn bão định mệnh” đăng báo Tin Tức ngày 14/11. Tôi vừa run vừa đọc, vừa rơi nước mắt khi đọc đoạn “Nguyễn Hữu Quảng đã nhường lại miếng lương khô cuối cùng và mảnh phao cho đồng đội rồi để sóng cuốn vào lòng biển”. Quả là khâm phục vô cùng, khi thời bình mà có những người lính hải quân quả cảm, giám hi sinh thân mình như thế. Anh hỏi để lại trong lòng chúng tôi là gì sau khi đọc loạt phóng này ư? Tôi chỉ có thể nói ngắn gọn, xin được noi gương anh Tảo, anh Quảng- những người đã quên mình cho đất nước nở hoa.
Luôn tự hào và noi gương các anh
Thiếu úy báo vụ 1 Nguyễn Văn Giáp, nhà giàn DK1/3 tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân.
Khó có thể nói hết những khó khăn gian khổ, thiếu thốn của cuộc sống ở nhà giàn DK1, nhưng em vô cùng tự hào vì em đã trường thành từ nơi gian khổ ấy. Ở nhà giàn em không đọc được báo giấy hằng ngày, nhưng đọc qua mạng Internet. Ngay sau khi tiểu đoàn thông báo, anh em đã tổ chức đọc báo qua mạng ngay. Chúng em phải đọc đêm, vì ngoài này sóng to gió lớn, mạng chập chờn lắm. Em đọc được 9 bài rồi, mỗi bài báo là một câu chuyện kể đầy xúc động. Em gọi điện về cho vợ em ở đất liền, nói vợ em đọc. Em cảm thấy mình rất tự hào và noi gương các liệt sĩ.
Thời bình cần có những người như thế
Nguyễn Thị Chính, vợ của Trung tá Đinh Công Trung chính trị viên nhà giàn Phúc Nguyên 2B. |
Tôi làm vợ anh Trung 20 năm thì nuôi con một mình 17 năm. Nói là vợ chồng công cùng ở một tỉnh, nhưng một năm gặp nhau chỉ vẻn vẹn 30 ngày phép. Anh Trung gọi điện về nói đọc báo Tin Tức có loạt bài về DK1, em đã bảo con trai mở mạng và đọc. Vừa đọc vừa khóc, vừa thương các anh quá gian khổ, sóng gió. Thời chiến, bộ đội hi sinh trên chiến trường là điều dĩ nhiên, song thời bình anh ở nhà giàn hi sinh quên mình là một điều vô cùng khâm phục. Em nghĩ, thời bình cũng cần có những con người như thế. Nếu không đọc báo Tin Tức, thì mẹ con em cũng không hiểu hết được cuộc sống của các anh ở ngoài ấy thế nào.
Tôi sẽ hóa thân thành những chiến sĩ nhà giàn trong từng điệu múa
Vũ Khắc Điệp, diễn viên múa Đoàn ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. |
Tình cờ tôi đọc được bài báo “Người 20 ở nhà giàn” trên báo Tin Tức ngày 10/11 của một người bạn đưa cho. Tôi thực sự không cầm được nước mắt bởi hành động dũng cảm, sự gian khổ của các chiến sĩ nhà giàn những ngày đầu tiên vượt sóng ra khảo sát chân đế. Là diễn viên múa, tôi đã từng đến tiểu đoàn DK1 để dạy múa cho các anh vào dịp 22 tháng 12, khi đơn vị tổ chức thi văn nghệ. Lúc đó, tôi chỉ biết dựng bài theo ý tưởng và sự sáng tạo chứ chưa hiểu lịch sử. Nhưng sau khi đọc những bài báo trong loạt phóng sự “Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển”, tôi đã vỡ òa. Tôi luôn thổn thức vì mỗi bài báo. Tôi sẽ hóa thân thành những chiến sĩ nhà giàn trong từng điệu múa của mình.
Loạt bài là món quà tặng để chiến sĩ nhà giàn bám biển, giữ nhà
Trung tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên khung quản lý DK1. |
22 năm ra đời, tồn tại và phát triển, là bằng chứng sinh động, khẳng định sự lớn mạnh và trường tồn của nhà giàn DK1. Chúng tôi luôn xác định, nhà giàn DK1 chính là những cột mốc chủ quyền đặc biệt của Tổ quốc, mà chúng tôi là linh hồn của những cột mốc đặc biệt ấy. Loạt phóng sự “Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển” thực sự đem lại hiệu quả tuyên truyền rất lớn, anh em đón đọc rất nhiệt tình, nó như món quà tặng chúng tôi, để cán bộ chiến sĩ nhà giàn nhân lên niềm vui mới để quyết tâm bám biển, giữ nhà giàn. Chúng tôi cũng mong được sự quan tâm nhiều hơn nữa từ các cơ quan dân chính Đảng và nhân dân cả nước. Cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 sẽ quyết tâm bảo vệ vững chắc, chủ quyền vùng biển, thềm lục địa thân yêu của Tổ quốc, tiếp nối truyền thống, xứng danh anh hùng.
Mai Thắng (thực hiện)
(Mời xem thêm tại website: baotintuc.vn)