Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển - Kỳ 21: Nỗi đau người ở lại

Cho đến bây giờ sau 13 năm kể từ ngày liệt sĩ Vũ Quang Chương hi sinh, ông Vũ Quang Dương vẫn tin là con mình còn sống, tối nào ông cũng thắp hương mong con trở về.

Cho đến bây giờ sau 13 năm kể từ ngày liệt sĩ Vũ Quang Chương hi sinh, ông Vũ Quang Dương vẫn tin là con mình còn sống, tối nào ông cũng thắp hương mong con trở về. Nỗi đau đứt ruột và tấm lòng thương con của người cha chưa bao giờ nguôi ngoai, dẫu sự ra đi của anh Chương và thời gian không bao giờ quay trở lại.

Gia cảnh liệt sĩ

Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển - Kỳ 21: Nỗi đau người ở lại ảnh 1

Di ảnh liệt sĩ Vũ Quang Chương.

Thiếu tá Trần Văn Dũng, nguyên là Chính trị viên Khung quản lý nhà giàn DK1 từ năm 1992-1999 tuôn trào nước mắt khi kể về sự hi sinh quên mình của liệt sĩ đại úy Vũ Quang Chương. Ông Dũng bảo: “Trong 9 liệt sĩ hi sinh ở vùng biển DK1, sự hi sinh của Vũ Quang Chương là một mất mát lớn cho cán bộ chiến sĩ chúng tôi. Thời ấy, đi nhà giàn DK1 khó khăn gian khổ lắm chứ không như bây giờ, mọi thông tin từ đất liền 2 tháng mới biết một lần. Đau thương nhất là khi đồng chí Chương ra đi, chưa có vợ con gì. Gia đình của đồng chí chỉ có hai anh em trai, nhưng người em bị tâm thần do di chứng chất độc da cam, Chương là niềm hi vọng của cả gia đình. Ông Vũ Quang Dương khi gặp chúng tôi đã khóc ngất đi, nói trong đau khổ là ông cần có người nối dõi tông đường, vậy mà hi vọng nhỏ nhoi ấy không bao giờ được nữa”.

Sau khi Chương hi sinh, đơn vị DK1 chưa được phép báo về gia đình, vì theo nguyên tắc sau thời gian 6 tháng mới chính thức tuyên bố hi sinh và làm lễ truy điệu. Những ngày ấy, lòng ông Dương như lửa đốt. Ông không biết có chuyện gì xảy ra, từ linh cảm ông nghĩ, gia đình ông đang có điều gì đó không lành. Sau gần một tháng liệt sĩ Chương nằm lại ngàn khơi, một buổi chiều, chị đồng hương về từ Vũng Tàu thông báo anh Chương hi sinh và 2 đồng đội của anh nữa, ông Dương vỡ òa “không lẽ đó là sự thật”. Ông vay hàng xóm được 450 ngàn đồng, khăn gói vào Vũng Tàu tìm con. Ông đến Lữ đoàn 171 nghe ngóng tình hình. Biết chính xác con đã hi sinh, ông lặng người đi, lòng đau như cắt. Ông không dám báo tin thật cho vợ con ở nhà, ông chỉ bảo với con gái Út Hồng: “Tết này anh Chương sẽ không về”. Vợ ông - bà Tám nghe tiếng ông khóc trong điện thoại, đoán được sự chẳng lành đã lịm đi, còn em trai Chương là Vũ Quang Chuyên vốn bị thần kinh đã ngã lăn ra đất chết ngất. Con trai cả hi sinh, con trai thứ bị ngất, chồng đi tìm con, bà Tám chạy đôn chạy đáo vay tiền, đi thuê xe cấp cứu đưa con lên bệnh viện huyện. Lúc đó hoàn cảnh gia đình vô cùng khốn khó, gạo hết, tiền không, một con hi sinh chưa biết xác chỗ nào, một con nằm viện, bà Tám như đứt từng khúc ruột mà không làm gì được.

Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển - Kỳ 21: Nỗi đau người ở lại ảnh 2

Mẹ và các em của liệt sĩ Vũ Quang Chương trước ngôi nhà kỷ niệm.


Thắp nén hương trên bàn thờ tổ tiên, bà khấn vái cầu cho tìm thấy xác anh Chương để đưa về an táng tại quê nhà. Những ngày sau đó, bà Tám sống trong khắc khoải mong chờ tin tìm thấy xác anh Chương, chờ ông Dương báo tin về nhà. Bà không còn nước mắt để khóc nữa. Suốt ngày bà như cái bóng lầm lũi một mình và thầm gọi 2 tiếng “Chương ơi”.

13 năm đau đáu tìm con

Cho đến bây giờ sau 13 năm anh Chương hi sinh, ông Dương vẫn hoài vọng con mình còn sống, tấm lòng thương con của người cha chưa bao giờ nguôi ngoai. Trong tột cùng đau khổ, ông tìm đến những nơi đơn vị trước đây con ông đã từng công tác. Đi đến Hải Phòng, Nha Trang hay Vũng Tàu, ở đâu ông cũng tâm niệm: “Biết đâu nó vượt biển sống sót trở về”. Ông vẫn đi, dù biết đó là vô vọng.

Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển - Kỳ 21: Nỗi đau người ở lại ảnh 3

Ông Dương và anh Chương trong một lần Chương về quê nghỉ phép.


Hôm gặp chúng tôi ở nhà khách Lữ đoàn 171 Hải quân, khuôn mặt đau khổ của người cha mất con, nghẹn ngào ông nói: “Ước mơ của tôi cuối cuộc đời là có ngôi nhà xây để che nắng che mưa, có ít nước biển và chút san hô lấy từ nơi con tôi đã hy sinh, coi đó là xương là cốt để tôi thờ cúng”. Theo nguyện vọng của ông, Bộ Tư lệnh Hải quân và Lữ đoàn 171 đã xây tặng ông ngôi nhà tình nghĩa. Mới đây, chúng tôi về Thái Bình thăm ông, ông vẫn hy vọng anh Chương còn sống. Ông vẫn luôn đi dò hỏi tin tức, kiếm tìm. Ông bảo “Thằng Chương chết hơn 13 năm rồi, nhưng trong tim tôi vẫn tin nó đang còn sống. Chưa bao giờ tôi nguôi ngoai nỗi nhớ nó, tôi vẫn đau đáu chờ ngày nó trở về”.

Em gái Út Hồng bé bỏng ngày xưa của liệt sĩ Vũ Quang Chương, giờ đã là cô giáo, lấy chồng tận Gia Lai và đã có con, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, chưa bao giờ Út Hồng coi Chương đã mất. Cũng như bố mình, chị vẫn đau đáu một niềm hoài vọng Chương còn sống và sẽ trở về.

Tôi nghẹn ngào xúc động khi đọc bài thơ “Đợi mãi anh về” của Út Hồng gửi anh Chương trong nỗi niềm hi vọng: Anh đi công tác xa/Mãi chẳng về thăm nhà/Em cứ đợi, chờ anh trong hi vọng/Dẫu mong manh một niềm tin đích thực/Có phải chăng anh bận vẫn chưa về/Kỷ niệm về anh như hạt nắng tràn trề/Cứ ấm mãi, quyện vào lòng ký ức/Em nhớ tiếng cười anh rạo rực/Cởi mở, vô tư, ngập tiếng yêu đời/ Đôi mắt anh long lanh sáng ngời/Cứ nhìn em yêu thương trìu mến thế/Tiếng nói anh “Út yêu thương, anh quý!/ Phép sau về anh vẽ lại bức tranh quê/Anh kính yêu ơi, anh có biết/Mẹ chờ anh tóc điểm bạc mái đầu/Cha trăn trở những vết hằn cuộc sống/ Và em tin, tin rằng anh còn sống/Sống trong em một sức sống tràn trề/Dưới trăng mờ thấp thoáng bóng anh về/Anh tủm tỉm mỉm cười – anh còn bận”.

Mai Thắng - Trong bài có sử dụng hình ảnh và một số tư liệu của tác giả Đoàn Hoài Trung.

(Kỳ 22: Lính biển phòng không)