Trước khi rời trạm, Đại úy Vũ Quang Chương còn cẩn thận đóng tất cả cửa nhà giàn lại để nếu trạm đổ thì anh em không bị nước hút vào trong. Anh ôm lá cờ Tổ quốc vào ngực mình cùng cuốn sổ vàng truyền thống rồi lao xuống biển đêm, trong tiếng thét gào xé lòng từ nhà giàn Phúc Nguyên 2 B: “Chương ơi, nhảy đi, nhảy đi Chương ơi”.
Vĩnh biệt đất liền!
Biết nhà giàn Phúc Nguyên 2A sẽ đổ, các chiến sĩ lúc đó rất lạc quan tin tưởng, chỉ chờ lệnh là lao xuống biển. Ai cũng chuẩn bị cho cuộc chống chọi với bão tố trong đêm đen và sẵn sàng hi sinh. Anh em vừa gói ghém những đồ dùng cần thiết mang theo, vừa lấy lương khô ăn lót dạ cho ấm lòng. Chiến sĩ báo vụ Hoàng Văn Thủy nói với An: “Tao chưa có vợ, tao chết cũng nhẹ nhàng như lông hồng.
Hoàng Văn Thủy, nguyên chiến sĩ báo vụ nhà giàn Phúc Nguyên 2A ngày ấy. |
Ai có vợ rồi, phải cố gắng chống chọi và kiên cường còn trở về với vợ con”. Họ còn đùa nhau rất lạc quan: “Nếu có chết, thì để vợ cho người khác dùng, kẻo tiếc lắm”. Nguyễn Văn An còn bảo: “Tao chết thì có gì đâu, chỉ thương là vợ tao mới đẻ, tao chưa biết mặt con. Thương nhất là anh Chương thôi, chưa có một mảnh tình rách vắt vai”. Không ngờ đó là lời nói cuối cùng của An trước lúc vĩnh biệt mọi người.
“Anh biết không, thật ra lúc đó trong tim chúng tôi đang chảy máu. Muốn khóc mà không khóc được, thương bố mẹ và nhớ đất liền vô cùng”. Thủy khóc. Những giọt nước mắt dồn nén 13 năm trào ra mặn đắng.
Thủy kể tiếp, sóng mỗi lúc một lớn, trời mịt mùng đen kịt. Tất cả anh em đứng ngoài lan can không dám ở trong nhà vì sợ nhà đổ bất ngờ, mọi người sẽ bị nước biển hút vào trong không ra kịp. Mỗi khi có con sóng kinh hoàng như quả núi trước mặt, anh em lại nhắm mắt nín thở cầu mong nhà không đổ và sóng qua mau. Nhưng tất cả đều vô vọng. Nhà giàn lắc lư chao đảo theo sóng. Tất cả mọi người ôm nhau khóc. Không thể trụ được nữa, Đại úy Vũ Quang Chương lệnh cho tốp 2 nhảy xuống biển cùng với mảnh phao cứu sinh cũ. Tốp 2 có Trung úy Dương Văn Hoan, chiến sĩ cơ yếu Hà Công Dụng, Thuật, chiến sĩ pháo thủ, và chuẩn úy Lê Đức Hồng, do Trung úy Hoan chỉ huy. Trong gió mưa gào thét, chuẩn úy Lê Đức Hồng tay bám vào lan can, quay mặt lại nhà giàn, rồi hướng ra biển hô to “vĩnh biệt đất liền” rồi lao xuống biển đen.
Lao xuống biển không rời cờ Tổ quốc
Trên nhà giàn lúc này chỉ còn Thủy, Chương và chiến sĩ cơ điện. Trước khi rời trạm, Chương còn cẩn thận đóng tất cả cửa lại. Anh vẫn hi vọng nhà giàn sẽ không đổ, cuộc chống chọi với bão tố này sẽ có hy sinh, nhưng nhà giàn vẫn trụ vững. Trong ánh đèn pin nhỏ, anh mở tủ lấy lá cờ Tổ quốc mới nhất ôm vào ngực mình, đến trước bàn thờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Chúng tôi, cán bộ chiến sĩ nhà giàn Phúc Nguyên 2 A, một lòng trung thành với Đảng và Tổ quốc. Nếu đêm nay có đồng chí nào hi sinh cũng vì Tổ quốc. Chúng tôi chẳng tiếc thân mình. Xin gửi đất liền lời chào vĩnh biệt”.
Đại úy Vũ Quang Chương, chụp ảnh với người bạn trong một lần về quê nghỉ phép. ảnh tư liệu gia đình |
Từ đài canh thông tin của Lữ đoàn 171 Hải quân, cả kíp trực chúng tôi lặng người cố nghe từng lời nói của các chiến sĩ nhà giàn 2A. Trong tiếng máy thông tin lúc đó chỉ có tiếng sóng đổ, tiếng mưa gió gầm rít. Tiếng Hoàng Văn Thủy vang lên gọi đài canh Sở chỉ huy Hải Phòng “47 gọi Đà Lạt 01, 47 gọi Đà Lạt 01”. Thủy gào lên trong tiếng rít của gió bão: “Báo cáo sở chỉ huy, sóng gió hiện nay mạnh cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 10, chắc nhà 2A sẽ đổ trong chốc lát...”. Giọng chỉ đạo của trưởng phòng tác chiến Hải quân vẫn rõ ràng, dứt khoát, nhưng bắt đầu không giấu nổi cảm xúc: “Anh em bình tĩnh động viên nhau, sử dụng phao thổi và sẵn sàng rời trạm”. Tiếng của chị Vân báo vụ và trưởng phòng tác chiến gọi dồn dập trên máy: “Quân chủng gọi nhà 2A. 2A nghe tốt trả lời. Quân chủng gọi nhà 2A…2A…2A đâu?...”. Nhưng tất cả chìm trong im lặng.
Bỗng, đến 2 giờ 30 phút cùng ngày, tiếng chiến sĩ báo vụ Hoàng Xuân Thủy đột ngột vang lên: “2A gọi sở chỉ huy… 2A gọi sở chỉ huy…”. Kíp trực chúng tôi hô to: “Chưa đổ, nhà giàn Phúc Nguyên chưa đổ”. Chiến sĩ Nguyễn Văn Chiến hét trong máy: “Thủy ơi, bình tĩnh, nhảy đi”. Tiếng Hoàng Văn Thủy lại vang lên trong máy: “Báo cáo sở chỉ huy, nhà 2A mất liên lạc là do nhà nghiêng quá, hệ thống ăngten bị đổ. Hiện nay nhà đã nghiêng dữ dội, chắc chỉ trụ được năm bảy phút nữa. Vũ khí, tài liệu đã được anh em gói cẩn thận. Anh em chuẩn bị rời nhà khẩn cấp”. Tiếng chị Vân từ sở chỉ huy bên kia máy đáp lại gọn gàng: “Sở chỉ huy nhận đủ!”.
Bỗng nhiên chúng tôi nghe Hoàng Xuân Thủy nói đầy xúc động: “Sở chỉ huy cho anh em nhà 2A gửi lời chúc Tết đến thủ trưởng Quân chủng, Lữ đoàn, gửi lời chúc Tết tới gia đình chị cùng tất cả đồng chí đồng đội”. Rồi giọng Thủy chùng xuống đầy tha thiết: “Chị Vân ơi! Em là Hoàng Văn Thủy. Quê em ở Mỹ Sơn, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Bố em là Hoàng Văn Sơn, mẹ em là Lê Thị Thịnh. Nếu em chết, nhờ chị viết thư về báo tin cho nhà em biết nhá. Tạm biệt chị! Tạm...”. Trời ơi, lời nói cuối cùng của Thủy đã bị sóng gió chặt đứt hẳn.
Đại úy Vũ Quang Chương ôm cờ Tổ quốc vào lòng lao xuống biển trong tiếng gào thét của Thượng úy Nguyễn Xuân Mạnh, chỉ huy trưởng Nhà giàn Phúc Nguyên 2B phát qua máy I Com sóng cực ngắn: “Thủy ơi nhảy đi, nhảy đi nhà đổ rồi, nhảy đi”.
Giữa đêm đen không nhìn thấy gì dù trong gang tấc, Chương hô lớn: “Tất cả anh em bám chặt vào phao bè và ra khỏi vòng xoáy”. Đúng lúc đó một con sóng kinh hoàng dựng lên như vách núi đập mạnh làm cho nhà đổ hoàn toàn. Chương, An và Hồng, bị hất tung không bám được vào dây nữa. Thủy chỉ nghe tiếng Chương kêu: “Thủy ơi, cứu anh. Bám vào dây em ơi” rồi bị cuốn vào sóng dữ.
Mai Thắng
Kỳ 17: Khúc bi hùng giữa ngàn trùng sóng dữ