Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển

Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển Kỳ 8: Người gắn bó với nhà giàn lâu nhất

Nếu Thượng tá Nguyễn Văn Nam là “sói biển” số một của nhà giàn DK1 với sự dạn dầy nắng gió và kinh nghiệm chỉ huy, thì Thiếu tá Bùi Văn Bổng là tấm thẻ số 2 mang bí danh “sói biển”.

Nếu Thượng tá Nguyễn Văn Nam là “sói biển” số một của nhà giàn DK1 với sự dạn dầy nắng gió và kinh nghiệm chỉ huy, thì Thiếu tá Bùi Văn Bổng là tấm thẻ số 2 mang bí danh “sói biển”. 21 năm gắn bó với nhà giàn, 21 năm xa quê đằng đẵng, hàng chục lần chống chọi với bão tố, cái tên “người con của biển” mà cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 yêu mến đặt cho, không chỉ vì khâm phục đức hi sinh kiên cường bám trụ, mà còn là sự khâm phục người có thâm niên ở nhà giàn lâu nhất tính đến thời điểm này.

Chưa bao giờ gác súng

Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển Kỳ 8: Người gắn bó với nhà giàn lâu nhất ảnh 1

26 tuổi quân, 21 năm gắn bó với nhiều nhà giàn khác nhau, Thiếu tá Bùi Văn Bổng nhớ tất cả những gì ngày anh cùng đồng đội sống những ngày đầu tiên trên nhà giàn. Giọng anh chùng xuống kể về những ngày đầu tiên gian khó ấy: “Đó là những ngày tháng đẹp đẽ nhất của tôi. Nếu nói thế hệ đi nhà giàn đầu tiên bây giờ chỉ còn mình tôi ở DK1. Người đã hi sinh, người về hưu, người chuyển ra ngoài công tác. Thời bình im tiếng súng, nhưng lính nhà giàn chưa bao giờ gác súng. Bây giờ nhà giàn bớt gian khổ bởi có sự quan tâm nhiều hơn của Đảng, quân đội và nhân dân, nhưng không phải đã hết những khó khăn. Nói về niềm tự hào lính nhà giàn, tôi luôn lấy làm hãnh diện. Bây giờ tôi vẫn đi, vẫn cống hiến và sẵn sàng hi sinh”.

Sinh ra và lớn lên ở Ứng Hòa, Hà Tây (nay là Hà Nội), chàng thanh niên hiền như lúa Bùi Văn Bổng 20 tuổi bước chân vào Trường Sĩ quan Pháo phòng không, rồi tăng cường cho nhà giàn DK1 sau hơn 4 năm đèn sách. Anh xung phong ra nhà giàn Phúc Tần làm nhiệm vụ vì anh muốn thử sức trai trẻ của một sĩ quan pháo binh nơi tuyến đầu. Đầu tháng 7/1990, Thượng úy Bùi Văn Bổng giữ chức trạm trưởng, trung úy Nguyễn Hữu Quảng giữ chức trạm phó chính trị cùng 9 đồng đội khác theo tàu ra nhà giàn Phúc Tần 3 thay cho kíp trực khác về đất liền. Đây là kíp trực thứ 2 kể từ ngày nhà giàn đầu tiên xây dựng. Khó có thể nói hết những ngày gian khổ ở nơi “thừa nắng, thừa gió, thiếu nước ngọt, thiếu rau xanh, khát hơi ấm đất liền” ấy, chỉ biết, đó là nơi “trời và nước chia đôi nhà ở giữa, sống gần mây hơn gần đất”, thiếu thốn đủ bề và nỗi cô đơn đến tột cùng. Anh Bổng trầm giọng: “Khó khăn đến thế nhưng thật lạ lùng anh em vẫn kiên cường lắm, lạc quan lắm, sẵn sàng chấp nhận hi sinh, chưa ai có tư tưởng thoái thác nhiệm vụ. Ngày ấy tất cả đều trẻ mới ngoài 20 tuổi. Nói đến chuyện đi nhà giàn là háo hức lắm”.

Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển Kỳ 8: Người gắn bó với nhà giàn lâu nhất ảnh 2

Vợ anh Bổng - chị Vân và con trai.


Nếu so sánh những nhà giàn hôm nay với thế hệ nhà giàn đầu tiên thì quả là “một trời một vực”. Những năm 1989 đến 1995, phương tiện duy nhất nắm thông tin từ đất liền là rađiô. Lúc sóng yên biển lặng nghe còn rõ, còn lúc sóng gió nổi lên, chỉ nghe tiếng ào ào, chập chờn lúc được, lúc không. Các chiến sĩ đã lấy dây điện buộc vào ăngten của rađiô rồi thả chơi vơi giữa khoảng không để tiếp sóng. Ngày huấn luyện, tối tối anh em quây quần bên chiếc rađiô nghe ngóng thời tiết. Sau đó là những khoảng lặng miên man nhớ đất liền.

Trung úy Lê Ngọc Chung lần đầu tiên đặt chân đến nhà giàn này đã viết thư cho người yêu kể về nhà giàn bằng những vần thơ xúc động “Lá thư đầu anh viết cho em/ Là lá thư anh kể về đơn vị/ cuộc sống nơi đây tháng ngày dài thế kỷ/ Sớm trưa chiều tối chỉ ngần ấy bước chân/ Anh kể em nghe những trận cuồng phong/ Biển giận dữ hung tàn quá đỗi/Những con sóng bạc đầu làm sao em hiểu nổi/Như muốn nhấn chìm tất cả xuống đại dương”.

Tuy nhiên những khó khăn gian khổ ấy chưa phải là tận cùng.

Trạm là nhà, biển cả là quê hương

Một chiều cuối tuần đầu tháng 10, theo chân Trung tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên khung quản lý DK1, tôi đến nhà anh Bùi Văn Bổng. Ngôi nhà cấp 4 ở khu tập thể B Lữ đoàn 171 hải quân lọt thỏm cạnh nhà cao tầng. Vợ anh - chị Nguyễn Thị Vân đang chỉ bài cho con trai học. Câu chuyện chị kể với chúng tôi không phải là những tấm bằng khen, giấy khen hay thành tích của chồng, mà là niềm tự hào những năm tháng chồng chị cùng đồng đội bám trụ ngoài nhà giàn. Chị bảo: “Bố Bổng mới đi biển về, anh ấy vào đơn vị rồi. Thằng cu mấy ngày nay cứ quấn quít bên bố không rời. Có lẽ chỉ ít hôm nữa anh ấy lại ra nhà giàn thay cho người khác vào đất liền, Tết này anh ấy trực ngoài biển”.

Anh Bổng cưới vợ năm 1997, sau 7 năm lăn lộn ở nhà giàn. Cưới vợ xong, anh gửi “ông bà già” trông hộ rồi vào Vũng Tàu đi nhà giàn. Vì thương nhớ chồng, hơn 1 năm sau, chị Vân khăn gói vào đơn vị thăm chồng. Nói là thăm, nhưng kỳ thực là vào kiếm đứa con. Lúc đó anh Bổng ngoài nhà giàn, chị Vân được anh Nguyễn Đình Thịnh-một người bạn thân “sống chết có nhau” của chồng, thuê tạm căn phòng của đơn vị ở khu C. Đêm đầu tiên trong căn phòng tập thể, chị Vân không hề chợp mắt, phần vì lạ nhà, phần vì nhớ chồng. Trong nỗi cô đơn, chị tính trở lại quê nhà, nhưng rồi nỗi khát khao được làm mẹ cứ dâng trào khiến chị ở lại. Để mưu sinh, chị Vân đã đi làm cá bò ở cảng Hà Lộc. Những đồng tiền kiếm được, ngoài sinh sống thường nhật, chị góp lại mua được chiếc xe máy DD đỏ lấy cái đi lại. Hơn một năm sau, anh Bổng về. Chị có bầu được 1 tháng anh Bổng lại đi. Ngày vượt cạn, chị Vân một mình cắn răng chịu đựng. Khi anh Bổng về, con trai đã gần 1 tuổi.

Nói về chồng, chị Vân rạng rỡ: “Gia đình bên nội bên ngoại đều rất quí anh, cả xóm quân nhân này gọi anh là người của biển. Vì mỗi lần anh vào bờ chỉ một, hai tháng lại trở lại nhà giàn. Đối với anh ấy, thời gian ở ngoài biển nhiều hơn ở nhà. Những ngày anh ngoài biển, em chỉ mong đừng có sóng gió bão tố, để các anh bình yên trở về an toàn sau những ngày gian khổ”.

Bài và ảnh: Mai Thắng

Kỳ 9: Cơn bão định mệnh