Họ là những người vợ lính còn rất trẻ có chồng là bộ đội nhà giàn DK1. Một năm họ chỉ gặp nhau 30 ngày khi chồng nghỉ phép, vợ “chưa ấm bụng” thì chồng đã lại trở ra nhà giàn làm nhiệm vụ. Nói là thăm chồng, nhưng nhiều chị đã xin được theo chồng vào đơn vị để tiếp tục “tuyển quân”. Khi “quân đã đậu”, chồng đi nhà giàn, còn vợ trở lại quê nhà chờ đợi, thấp thỏm ngày “khai hoa nở nhụy”.
Kế hoạch “tuyển quân”
Câu chuyện tuyển quân của vợ lính nhà giàn DK1 cứ xốn xang lay động trong lòng chúng tôi khi trung tá Nguyễn Thế Dĩnh, chính trị viên khung quản lý nhà giàn DK1 kể câu chuyện “tuyển quân” của vợ chồng thiếu tá Trần Văn Lợi, chính trị viên nhà giàn Tư chính 4. Trung tá Dĩnh cho biết: “Với những người vợ lính nhà giàn DK1 phải sinh con “theo kế hoạch”. Một năm chỉ có 30 ngày phép ngắn ngủi, để “tuyển được quân” là một điều không dễ. Có sĩ quan sau lần nghỉ phép đã có tin vui, nhưng cũng có người chẳng cơm cháo gì, vì thế chị em theo chồng vào đơn vị “tuyển quân”, khi “quân đậu” mới về”.
Chia tay trước giờ đi nhà giàn. |
Câu chuyện “tuyển quân” của chị Hà Thúy Vân, vợ thiếu tá Trần Văn Lợi, chính trị viên nhà giàn Tư chính 4 như “bài học mẫu” để các sĩ quan ở DK1 học tập. Năm 1998, chàng sĩ quan Trần Văn Lợi công tác tại Lữ đoàn 147 hải quân đánh bộ đóng quân ở Quảng Ninh được điều về tiểu đoàn DK1 nhận nhiệm vụ. Mẹ anh bảo: “Con lấy vợ rồi đi, để nó ở nhà cho mệ” (ở Đô Lương, Nghệ An, tiếng mẹ được người dân quen gọi là mệ), nhưng Lợi bảo: “Biển xa sóng gió, biết điều gì lường trước được. Mệ cứ để con đi biển chuyến này rồi sẽ tính”.
Năm 1999, Lợi về quê cưới vợ sau thời gian công tác ở nhà giàn hơn 10 tháng. Chưa đầy một tháng sau ngày cưới, để lại người vợ trẻ ở nhà với mẹ già tuổi 80 rồi xách ba lô vào Vũng Tàu đi nhà giàn. Năm 2000, Lợi về thăm vợ, nhưng lần ấy cũng chẳng “cơm cháo gì”, xách ba lô trở lại đơn vị và hứa với vợ lần sau. Ở quê nhà, chị Hà Thúy Vân mong từng ngày Lợi về để mong có đứa con, những lần “ông ngâu bà ngâu” gặp nhau cũng không đem lại hiệu quả. Cực chẳng đã, đầu năm 2003, chị Vân khăn gói từ Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An vào Vũng Tàu thăm chồng. Nói là đi thăm chồng chứ kỳ thực là đi “tuyển quân”. “Tổ ấm dã chiến” của họ là phòng khách của Lữ đoàn 171.
Chị Nguyễn Thị Chiến, vợ thiếu tá Bùi Văn Dong, đã 12 năm vào Vũng Tàu để “tuyển quân” nhưng chưa được. |
Sau 20 ngày hạnh phúc bên nhau, chị Vân đã mang trong mình giọt máu yêu thương của tình nghĩa vợ chồng. Trong niềm vui khấp khởi đem kết quả về “khoe” mẹ chồng. Vân tâm sự: “Người vợ xa chồng ở quê, niềm vui lớn nhất là có đứa con để bế bồng, chiều chuộng. Xa chồng, có con thì lòng đỡ quạnh hiu. Mẹ chồng em mong lắm, tha hồ cụ thích”. Cái niềm vui nho nhỏ ngày ấy của vợ chồng chị Vân, bây giờ đã học lớp 3, và đã có thêm “cậu hải quân” gần bốn tuổi. Mỗi lần nói về chuyện vợ con, Lợi khoe với đồng đội: “Bộ đội hải quân không chỉ thông minh, trí tuệ, dũng cảm, mà đánh đâu thắng đấy, chắc chắn 100%. Đứa đầu đặt tên là Trần Hải Quân, sau này sẽ cho đi bộ đội giống bố, đứa em đặt là Trần Biển Đông. Sở dĩ tôi đặt tên con như thế để nhớ mãi những ngày ở nhà giàn DK1 giữa Biển Đông gian khó”.
Mùa chia xa
Chúng tôi đến nhà chị Nguyễn Thị Chính, vợ của Trung tá Đinh Công Trung hiện đang công tác tại nhà giàn Phúc Nguyên DK1/15. Anh Trung là chính trị viên của nhà giàn này. Chị Chính vừa đi chợ Rạch Dừa về mua cho con trai chưa đầy 3 tuổi chiếc áo mới để mặc Tết. Khi hỏi về anh Trung, chị Chính kể: “Tết này cũng chỉ có 3 mẹ con em thôi. Nhiều năm đón Tết một mình, tủi thân lắm, nhưng bây giờ quen rồi. Gọi là công tác ở tỉnh nhà, nhưng cách đất liền hàng nghìn cây số. Hai Tết không nhìn thấy mặt chồng, mâm cơm ngày Tết chỉ một mẹ một con. Thằng Bô (tên cháu là Hiếu, nhưng chị Chính gọi quen thế) cứ hỏi mẹ “Sao bố đi bộ đội lâu thế”. Lúc ấy tôi không trả lời được. Chỉ đêm về tôi mới thủ thỉ với nó rằng: Bố con đi làm nhiệm vụ ở đảo xa lắm, sang năm mới về. Con có thích chú bộ đội hải quân đứng canh ngày canh đêm ngoài hải đảo không? Nó chẳng nói gì, chỉ dụi đầu vào lòng tôi”.
Chị Chính kể cho tôi nghe về niềm hạnh phúc khi được làm vợ lính. Năm 1991 anh chị cưới nhau ở quê nhà. Khi ấy anh Trung đang là học viên năm thứ hai của Trường Sĩ quan Chính trị Quân sự đóng quân sự ở thị xã Bắc Ninh, tỉnh Hà Bắc (nay là Trường Đại học Chính trị). Gọi là cưới nhau cho “oai” chứ thực ra là “cưới chui”. Vì học viên không được phép lấy vợ khi chưa ra trường. Cưới được 6 ngày thì anh Trung trở lại trường học, chị ở nhà thay anh chăm sóc mẹ chồng, sớm khuya tần tảo với ruộng đồng. “Con gái quê khỏe như trâu vâm nên chẳng nề hà gì. Khi em có bầu thằng Bô, bụng to vượt mặt mà đi cấy lúa băng băng. Sinh con anh ấy cũng không có nhà, mãi con 2 tuổi, nhà em mới về đấy”.
Năm 1994, anh Trung ra trường về Lữ đoàn 171 công tác. Nhớ chồng nên đầu năm 1996, chị bồng con vào Vũng Tàu sinh sống. Lúc đó, đơn vị không có nhà tập thể, tổ ấm của họ là căn phòng mượn tạm kho thuốc của bệnh xá mới chuyển đi. Đêm ấy, vợ chồng không thể nào ngủ được vì mùi cồn I-ốt. Gần chồng được hai tháng, thì anh Trung ra nhà giàn Quế Đường A làm nhiệm vụ. Ở quê đã xa chồng, nay lại càng xa hơn. Một mẹ một con trong gian phòng vắng lạnh, chị cô đơn trống trải. Những lúc con ốm, chạy vạy không đủ tiền mua thuốc cho con, chị phải vay hàng xóm, nhờ đồng đội của chồng giúp đỡ. “Anh biết không, có lần anh ấy đi hai Tết mới về, 27 tháng không nhìn thấy mặt. Tính thời gian gần chồng có đáng là bao, năm nay anh ấy cũng đón Tết ngoài biển nữa. Gọi là chồng đi bộ đội trong tỉnh nhưng cả năm mới gặp một lần. Vắng chồng quen rồi, em gọi đó là mùa chia xa”.
Bài và ảnh: Mai Thắng
Kỳ 28: Người tiếp lửa tình yêu Tổ quốc