Cuộc tranh luận bắt đầu đầu tháng này, sau khi Tang Jiafeng, một giáo viên toán, đăng bài trên mạng xã hội kêu gọi đưa tiếng Anh ra khỏi nhóm môn học bắt buộc tại các trường học. Ông cho rằng trẻ em đang phải học tiếng Anh quá sớm, thậm chí trước khi thành thạo tiếng mẹ đẻ, đồng thời kêu gọi chấm dứt tâm lý “sùng bái mù quáng hàng ngoại”.
Bài viết nhanh chóng lan truyền, khơi lại câu hỏi từng nhiều lần xuất hiện tại Trung Quốc: có nên giảm thời lượng dạy tiếng Anh trong trường học?
Từ cuối những năm 1970, Trung Quốc coi tiếng Anh là công cụ quan trọng để mở cửa với thế giới. Tiếng Anh cùng toán và tiếng Trung trở thành ba môn học cốt lõi, chiếm nhiều thời lượng giảng dạy và có trọng số đáng kể trong kỳ thi gaokao - kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia của Trung Quốc.
Một bộ phận phụ huynh và giáo viên ủng hộ đề xuất của giáo viên Tang, cho rằng chương trình tiếng Anh hiện nay quá nặng về ngữ pháp, bài kiểm tra và điểm số nhưng không giúp nhiều học sinh sử dụng ngôn ngữ thành thạo. Trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập lớn, họ cho rằng thời gian này có thể dành cho những môn khác.
Tuy nhiên, nhiều người cảnh báo giảm vai trò của tiếng Anh có thể ảnh hưởng đến khả năng hội nhập quốc tế của Trung Quốc. Cụm từ “sùng bái mù quáng” mà thầy giáo Tang sử dụng cũng gây tranh cãi bởi hàm ý nhạy cảm về ảnh hưởng của phương Tây.
Theo truyền thông Phương Tây, Gina Tam, phó giáo sư lịch sử tại Đại học Trinity ở Texas (Mỹ), cho rằng tranh luận về tiếng Anh phản ánh những bất định lớn hơn về tương lai kinh tế của giới trẻ Trung Quốc. Khi cơ hội việc làm ngày càng khó khăn, họ đặt câu hỏi liệu khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh có còn là kỹ năng mang lại lợi thế trên thị trường lao động hay sẽ trở nên không cần thiết.
Sự phát triển của AI đang khiến câu hỏi này trở nên rõ nét hơn. Năm 2021, Thượng Hải đã cấm các trường tiểu học tổ chức kỳ thi tiếng Anh cuối kỳ nhằm giảm áp lực cho học sinh. Một cố vấn chính phủ từng đề xuất loại tiếng Anh khỏi kỳ thi gaokao (tuyển sinh đại học) vì công nghệ dịch tự động có thể giúp người dân vượt qua phần lớn rào cản ngôn ngữ, nhưng đề xuất không được áp dụng.
Tháng 7, một trường đại học nghiên cứu ở Thâm Quyến thông báo sẽ từng bước loại các khóa học tiếng Anh, viện dẫn khả năng dịch theo thời gian thực của AI. Các khóa học này dự kiến được thay bằng nội dung so sánh văn hóa Trung Quốc và phương Tây.
Chất lượng giảng dạy cũng là một nguyên nhân khiến tiếng Anh bị đặt dấu hỏi. Xiong Bingqi, Giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21 tại Thâm Quyến, cho rằng chương trình hiện quá chú trọng điểm số thay vì năng lực sử dụng ngôn ngữ, tạo ra tình trạng học sinh có thể làm bài thi nhưng khó giao tiếp thực tế.
Dữ liệu của English First cho thấy Trung Quốc đứng thứ 86 trong 123 quốc gia về năng lực tiếng Anh năm 2025, giảm mạnh so với vị trí thứ 38 vào năm 2020.
Dù vậy, Cinderella Huang, một giáo viên tiếng Anh ở Quảng Đông, cảnh báo việc loại tiếng Anh khỏi nhóm môn học cốt lõi có thể làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Theo bà, các gia đình khá giả vẫn có thể thuê gia sư hoặc cho con học trường quốc tế, trong khi với trẻ em nghèo, tiếng Anh được học ở trường có thể là cơ hội hiếm hoi để tiếp cận thế giới bên ngoài.
Vì thế, tranh luận về tiếng Anh không chỉ là câu chuyện giáo dục. Nó còn phản ánh lựa chọn rộng hơn của Trung Quốc trước một thế giới đang thay đổi rằng tiếp tục duy trì kết nối quốc tế hay chuyển trọng tâm sang một mô hình phát triển hướng nội hơn.