Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển - Kỳ 23: Tình anh lính biển

Những lá thư tình yêu từ đất liền ra nhà giàn DK1 và ngược lại là sợi dây gắn kết duy nhất để tình yêu của họ nở hoa trong nỗi cách xa. Sau hơn 3 năm nhờ con tàu làm nhịp cầu chuyển thư, họ đã nên vợ nên chồng.

Những lá thư tình yêu từ đất liền ra nhà giàn DK1 và ngược lại là sợi dây gắn kết duy nhất để tình yêu của họ nở hoa trong nỗi cách xa. Sau hơn 3 năm nhờ con tàu làm nhịp cầu chuyển thư, họ đã nên vợ nên chồng. Chuyện tình của thiếu úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Giáp và cô giáo dạy nhạc Nguyễn Thị Diệp ở trường tiểu học Lê Hồng Phong huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là “mô hình” để nhiều người lính DK1 học tập.

Tỏ tình giữa quán cà phê

Qua 2 lần hẹn, tôi mới gặp được Giáp và Diệp- cặp tình nhân đẹp nhất trong các câu chuyện tình lãng mạn của lính nhà giàn DK1. Cô giáo trẻ bẽn lẽn, còn chàng lính thì cứ nhìn sâu thăm thẳm vào mắt người yêu. Giáp bảo “Lính nhà giàn chỉ có trái tim chung thủy, còn gia tài là ba lô, sự nghiệp là tình yêu Tổ quốc. Yêu lính nhà giàn nghèo nhưng hạnh phúc, bởi sau những chuyến đi biển dài ngày trở về, tình yêu lại được nhân lên”. Nhìn Giáp, Diệp bĩu môi: “Anh chỉ lẻo mép, ngày ấy sao hiền thế. Em mà không lấy anh, chắc giờ này anh còn ế dài dài”. Họ nói cười hạnh phúc bên ly cà phê cuối tuần, tôi thấy vui lây với niềm vui của họ.

 Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển - Kỳ 23: Tình anh lính biển ảnh 1

Giáp và Diệp trong quán cà phê trước ngày đám cưới.


Giáp kể, khi ấy, Giáp là học viên năm cuối của trường Trung cấp Kỹ thuật hải quân, đem lòng yêu thầm nhớ trộm cô giáo dạy nhạc trẻ mới ra trường. Tiếng “mì mồ mà” của cô giáo luyện thanh cho các em như lực hút chàng lính trẻ nhà giàn DK1 vốn chỉ quen với huấn luyện “mốt hai mốt” và nắng gió của biển khơi. Qua nhiều lần tán tỉnh bị từ chối, Giáp “bày binh bố trận” bằng mọi cách chinh phục người đẹp trong một lần nghỉ phép ở đất liền.
Tối ấy, Giáp mời Diệp đi uống cà phê ở quán Không Tên (quán cà phê Không Tên ở Phường 12 thành phố Vũng Tàu). Hơn chục người bạn áo lính được bí mật đến trước “yểm trợ”. Những ly cà phê được dọn sẵn mà không ai cất lời. Bất ngờ, Giáp lấy từ trong ngực áo yếm hải quân cành san hô biển trắng mà nói rằng: “Anh yêu em. Xin tặng em cành san hô này như thay lời muốn nói anh rất yêu em. Tình yêu người lính nhà giàn mộc mạc chân thành chỉ có thế”. Mọi người ngồi quanh vỗ tay rào rào. Diệp bất ngờ và xúc động. Nhận cành san hô trên tay Giáp mà run quá, quên cả lời cảm ơn.
Sáng hôm sau, Giáp theo tàu HQ-636 đi ra nhà giàn. Chia tay trên cầu cảng, Diệp chẳng nói câu nào, chì nhìn người yêu cho tim mình thổn thức. Nắm chặt tay Diệp, Giáp hẹn ngày về: “Anh đi năm sau sẽ về rồi mình làm lễ cưới. Hãy đợi anh về em nhé, anh chẳng thay đổi gì đâu. Hãy tin và đợi anh về”. Tàu hú 3 hồi còi rồi từ từ rời bến, bóng Giáp xa dần trong bộn bề sóng nước, Diệp trở về với học trò trong đầy ắp niềm tin.

Sau 3 năm chín muồi

Thời gian lặng lẽ trôi đi, Giáp đi làm nhiệm vụ ở nhà giàn DK1 và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau hơn 1 năm phấn đấu, anh được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, là đảng viên trẻ nhất của tiểu đoàn DK1, 3 năm liền là chiến sĩ thi đua. Diệp ở đất liền là cô giáo dạy giỏi, mỗi lần có tàu ra nhà giàn thay trực, Diệp gửi cho Giáp những lá thư nồng nàn lời yêu đương.

 Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển - Kỳ 23: Tình anh lính biển ảnh 2

Cô dâu Hồng Diệp hát trong ngày cưới của mình.


Sau 3 năm yêu bằng thư, ngày 5/9/2010, Giáp và Diệp làm lễ cưới tại nhà hàng Đông Xuyên thành phố Vũng Tàu. Trong tiếng nhạc rộn ràng, chú rể mặc quân phục lấp lánh ngôi sao, cô dâu mặc áo cưới màu xanh lá mạ trong niềm vui hân hoan của bạn bè đồng đội. Đám cưới hôm ấy không có cỗ bàn linh đình, chỉ ít bánh kẹo, ly rượu ngày vui và những bông hồng rực rỡ. Sau nghi thức lễ thành hôn, Giáp hát tặng Diệp bài “Gần lắm Trường sa”. Ca từ vút cao sâu lắng “em ơi có nghe lời người từ phố biển” như thay lời muốn nói “lính nhà giàn chẳng khác lính Trường Sa, mỗi cánh thư từ đất liền là ngàn lời chia sẻ, xin gửi tới em tất cả tình anh, tình biển, và tình yêu của người lính nhà giàn”. Diệp hát tặng Giáp bài hát “Yêu lính nhà giàn” mà do chính cô sáng tác. Những ca từ sâu lắng như thấm vào gan ruột “Cả cuộc đời em chỉ yêu lính nhà giàn/ bởi nơi ấy có nhành san hô trắng/ bởi tình yêu trào dâng rồi phẳng lặng/ sau mỗi chuyến tàu em lại thấy yêu hơn”.

2 tuần sau ngày cưới, Giáp trở lại nhà giàn làm nhiệm vụ, Diệp ở đất liền ngày 2 buổi đến trường. Một cậu “hải quân nhí” đã ra đời từ chuyện tình lãnh mạn của đôi uyên ương ấy. Hiện tại, Giáp đang công tác ở nhà giàn DK1/2, Tết này anh đón xuân trên biển. Thêm một lần nữa, mâm cơm ngày Tết thiếu vắng chồng. Diệp bảo “Tết này anh Giáp đón xuân trên biển rồi. Ngày Tết, anh ấy không có ở nhà đón Tết cùng mẹ con em, cũng hơi buồn, nhưng em nghĩ, công việc bảo vệ Tổ quốc là quan trọng. Hạnh phúc riêng tư chỉ trọn vẹn khi nhiệm vụ của chồng đã hoàn thành. Bù lại những ngày cách xa là hạnh phúc đong đầy sau những chuyến biển xa nhau”.

Bài và ảnh: Mai thắng

Kỳ 24: Đám cưới không chú rể