Theo kế hoạch, các đội kỵ binh sẽ di chuyển chếch về mé bên phải, ẩn mình trong dãy núi chạy hướng bắc nam và những quả đồi, lướt nhanh qua khu vực nằm ngoài tầm pháo và ập vào mạn sườn của quân Thổ Nhĩ Kỳ.
Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ điều khiển khẩu bích kích pháo hạng nhẹ Leichte Feldhaubitze. |
Cách áp sát có che chắn như vậy sẽ hạn chế tối đa thương vong. Quả thực, khi cuộc tiến quân bắt đầu, người Thổ Nhĩ Kỳ đã câu pháo vào những đám bụi bốc lên từ vó ngựa với hiệu quả rất thấp. Trước một mục tiêu di động và bị che khuất, những quả đạn pháo chỉ gây sát thương tối thiểu với đúng một binh sĩ ngã ngựa. Mặc dù vậy, chỉ trong chốc lát mọi thứ đã trở nên hỗn loạn ngoài tầm kiểm soát.
Khu vực nằm ngoài tầm pháo mà các đội kỵ binh sử dụng để ngụy trang cũng có những hạn chế. Từ điểm xuất phát, họ không thể quan sát hai khẩu đội nữa của Thổ Nhĩ Kỳ bố trí bên mạng sườn này. Trên một quả đồi ở giữa dãy núi, phía Thổ Nhĩ Kỳ triển khai bốn khẩu pháo hạng nhẹ được bảo vệ bởi một hàng bộ binh, trong khi trên một đỉnh đồi khác đằng sau họ là ba khẩu bích kích pháo. Nay cả hai khẩu đội đã khai hỏa ở tầm ngắn, và, với việc khẩu đội chính cũng chuyển hướng để chĩa vào các đội kỵ binh, hai hàng kỵ binh Anh vô hình chung lại lọt vào một thế trận pháo giao thoa chết người.
Sau đó, không một ai trong số những người sống sót có thể nhớ nổi mình đã nhận lệnh gì. Điều xảy ra tiếp theo dường như là những hành động tự phát của một đội quân thiện chiến và dày dạn kinh nghiệm trận mạc.
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thuộc một đơn vị quang báo trên chiến trường ở Huj trước cuộc chiến năm 1917. |
Đối mặt với hai mục tiêu mới, đội hình tấn công của kỵ binh Anh tách thành ba cánh đột kích riêng rẽ. Thiếu tá Albright chỉ huy Đội kỵ binh A của trung đoàn QQWH tiến thẳng đến chỗ đặt các khẩu pháo hạng nhẹ, trong khi đại tá Gray - Cheape luồn sang bên phải cùng đại úy Stafford và hai phân đội kỵ binh thuộc trung đoàn Warwickshire của ông phi nước kiệu vòng qua mạng sườn của đối phương và tập kích các khẩu bích kích pháo. Đồng thời, trung úy Edwards và hai phân đội kỵ binh của trung đoàn QQWH và đại úy Rudolf Valintine, một cựu binh trong Chiến tranh Boer, với Đội kỵ binh B của Warwickshire tiếp tục ập đến khẩu đội chính.
Quân của thiếu tá Albright ở gần với mục tiêu của họ nhất nên đụng độ với chiến tuyến của kẻ thù trước tiên. Họ vượt qua khoảng cách hơn 700 mét trong nháy mắt để áp sát những khẩu pháo hạng nhẹ, nhanh đến nỗi hầu như không phải chịu bất cứ tổn thất nào cho đến những bước tiến cuối cùng khi một loạt đạn bắn thẳng vào, xé toạc đội hình của họ. Trung úy Jack Parsons dẫn quân xông thẳng đến những khẩu pháo, nhớ lại “phát đạn cuối cùng đã loại bỏ hoàn toàn một nửa quân số của tôi”.
Khoảng một nửa quân số của Đội kỵ binh A bị chết hoặc bị thương, trong đó có Toby Albright, người đã ngã xuống trong loạt đạn cuối của kẻ thù. Thiếu tá Wiggin trong đội hình đã chỉ huy 36 lính kỵ binh vẫn nguyên vẹn còn lại. Bất chấp các khẩu bích kích pháo tiếp tục oanh kích dữ dội, ông vẫn quyết định cho quân di chuyển. Sau khi tổ chức lại đội hình với những người còn sống sót, ông ra lệnh cho họ tiến đến thung lũng để tham gia cuộc tấn công nhằm vào khẩu đội chính.
Ở thung lũng, Đội kỵ binh B của trung đoàn Warwickshire và Đội kỵ binh C của trung đoàn QQWH đối mặt với nhiệm vụ cam go nhất. Họ phải vượt qua thung lũng rộng 1.100 - 1.250 mét với một con suối cạn chạy xuyên qua khu vực trung tâm. Trung sĩ J. Haydon ở trong Đội kỵ binh B của Đại úy Valintine.
Haydon sau này nhớ lại: “Khi phát hiện ra chúng tôi, các khẩu pháo đồng loạt khai hỏa. Cứ như thể họ chĩa tất cả những khẩu pháo nào mà họ có về phía chúng tôi cùng một lúc. Cả người và ngựa ngã rạp xung quanh tôi. Tôi tự nhủ rồi cũng sẽ đến lượt mình ngay thôi. Bụi bốc lên mù mịt đến nỗi chúng tôi không thể nhìn thấy ngựa phía trước, một số người phi thẳng xuống một cái suối cạn, sâu và hẹp. Tôi may mắn dừng lại gần sát mép và nghe rõ tiếng những con ngựa rơi xuống một cái gì đó”.
Sườn núi cuối thung lũng như dựng đứng và đà tấn công của kỵ binh Anh đã lắng xuống. Ít nhất trên sườn núi này, họ tránh được hỏa lực của kẻ thù, mặc dù giờ đây tuyến khinh bộ binh của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tản ra dọc đỉnh núi. Sau khi vượt qua được đỉnh núi đó và nhóm khinh binh, với sức tấn công giảm sút và ngựa chỉ còn lê bước, kỵ binh Anh vẫn còn cách khẩu đội pháo của Áo gần 200 mét qua một địa hình trống trải. Tuy vậy, quân kỵ binh Anh vẫn nhất quyết xông lên.
Đại úy Oskar Teichman là sĩ quan quân y của trung đoàn QQWH và được giao nhiệm vụ đi theo cánh quân đột kích chính. Ông và các hộ lý di chuyển ở phía sau, cách lực lượng kỵ binh chính 100 mét khi họ vượt qua đỉnh núi.
Ông nhớ lại: “Các đội kỵ binh QQWH và Warwickshire, dù lực lượng bị tiêu hao đáng kể, vẫn lao vút đi và xộc thẳng vào tuyến khinh binh rồi mất hút khỏi tầm mắt. Những tiếng pháo rít và tiếng nổ rền vang bỗng nhiên im bặt, và chúng tôi biết rằng mọi chuyện đã kết thúc”.
Lính của đại úy Valintine là những người đầu tiên tiếp cận khẩu đội chính, ngay sau đó là hai phân đội thuộc Đội kỵ binh C (trung đoàn QQWH) của trung úy Edwards. Dường như các tuyến của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tan rã. Trung sĩ Haydon nằm trong tốp kỵ binh đầu tiên ập đến.
Huy Lê
Đón đọc kỳ 3: Cảnh tượng hãi hùng