Trung sĩ Haydon nhớ lại: “Khi đội kỵ binh của tôi chỉ còn 25 người lành lặn... tôi bị bắn sượt mặt trong lúc chỉ cách các khẩu pháo chưa đầy 30 mét. Tôi tự nhủ chắc mình chỉ bị thương nhẹ vì vẫn có thể nhìn bằng cả hai mắt. Nhưng chỉ vài phút sau, mắt trái của tôi tối sầm lại và rỏ máu. Lúc này đội của tôi chỉ còn lại 10 hay 12 người nhưng vẫn tiếp tục lao lên bất chấp thương tích đầy mình”.
Trung đoàn Worcestershire Yeomanry trên sa mạc Sinai ngày 8/11/1917. |
Trung úy W.Mercer là một trong những người chiến đấu bên cạnh đại úy Valintine. Ông thuật lại: “Khi chúng tôi vượt qua đỉnh núi theo đội hình đã sắp sẵn trước đó thì súng máy và súng trường đồng loạt khai hỏa. Tiếng đạn lốp bốp nghe như một cơn mưa đá rơi tới tấp xuống một ngôi nhà mái tôn. Vì vậy, mọi người có thể hình dung loạt đạn đó khủng khiếp đến cỡ nào. Quân kỵ binh bắt đầu phải hứng chịu thương vong. Bao nhiêu người và ngựa đã ngã xuống khi chỉ cách các họng pháo chừng 20 mét. Đội kỵ binh đã xông đến tấn công một số kẻ địch cưỡi ngựa đứng tản mát bên các khẩu pháo. Tôi chợt có cảm giác rằng mình là người duy nhất sống sót và thực sự ngạc nhiên khi biết rằng chúng tôi đã chiến thắng”.
Tiếng súng đã ngớt khi quân kỵ binh ập đến, khiến các tay súng hoặc bỏ chạy hoặc nấp dưới bệ súng. Trung sĩ Haydon nói tiếp “tôi phi ngựa xung quanh các khẩu súng máy giống như hình ảnh Huân tước Nelson (1758 - 1805, Đô đốc nổi tiếng trong Hải quân Hoàng gia Anh) với một bên mắt bị bịt. Khi chúng tôi vây quanh các khẩu súng máy thì những binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ nằm dưới tầm kiếm của tôi đều giơ tay xin hàng”. Trong chốc lát, những thành viên còn lại của Đội kỵ binh A thuộc trung đoàn QQWH cũng đến nơi, dù thiếu tá Wiggin bị thương nặng trong làn đạn. Tuy nhiên, việc họ cưỡi ngựa xông pha qua các họng súng chẳng khác nào phơi mình làm bia đỡ đạn cho bốn khẩu súng máy và 2.000 lính bộ binh trên đỉnh núi. Cuộc tấn công đã khiến nhiều người khác nữa trong đội phải bỏ mạng.
Một trong những khẩu pháo Krupp 75 mm trong khẩu đội chính của Thổ Nhĩ Kỳ bị tịch thu ở Huj. |
Cho dù đã thực hiện hai cuộc đột kích và hứng chịu tổn thất nặng nề, song Đội kỵ binh A của trung đoàn QQWH là đội hình duy nhất vẫn giữ được tổ chức. Dưới sự chỉ huy của trung úy Jack Parsons, một số ít kỵ binh còn lại thúc những con chiến mã mệt mỏi chống cự 2.000 lính bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ. Ông kể lại: “Sau khi phi vút qua các khẩu súng, tôi chuyển gươm sang tay trái và tay phải rút súng côn xoay nã sáu phát vào đám lính Thổ Nhĩ Kỳ và Áo túm tụm xung quanh khẩu súng cuối cùng. Sau đó, chúng tôi quay sang một đám lính Thổ Nhĩ Kỳ đang chống cự và tiếp tục tả xung hữu đột bằng lưỡi gươm. Lúc này ngựa của tôi bị bắn chết khiến tôi ngã ngửa ra sau giữa đám lính Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi lập tức bật dậy, tay lăm lăm thanh kiếm và lùi lại. Một tên lính Thổ Nhĩ Kỳ dừng lại và nhìn tôi rồi chậm rãi lấy súng trên vai để bắn tôi (tôi và tên lính này chỉ đứng cách nhau một vài mét). Theo bản năng, tôi chộp lấy khẩu súng côn và chĩa vào hắn khiến hắn vứt súng giơ tay đầu hàng và bỏ chạy cùng những kẻ khác.
Trước cuộc đột kích, lực lượng bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí đông hơn các đội kỵ binh Anh gấp trên 10 lần, và nay thì nhóm tàn binh của trung đoàn Yeomanry mới thực sự là lực lượng chiến đấu. Mặc dù chỉ còn vài chục kỵ binh vẫn còn trên ngựa, nhưng màn xông pha quả cảm cùa họ cũng là quá đủ. Người Thổ Nhĩ Kỳ vốn hay cố thủ đến cùng nhưng rút cuộc tinh thần kháng cự của họ cũng bị đè bẹp. Một cách chậm rãi và đều đặn, trong sự cam chịu hơn là hoảng loạn, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã rút lui. Lúc này, Đội kỵ binh A của trung đoàn QQWH chỉ còn lại Jack Parsons và J.Williams. Tất cả những người khác đã hy sinh hoặc bị thương.
Các nhóm hậu cần có mặt sau cuộc chiến. |
Sĩ quan quân y Teichman đã bắt kịp. Với hai trợ lý của mình, ông cố gắng bắt tay vào việc phân loại và chữa trị cho thương binh. Tuy nhiên, khi vượt qua đỉnh núi, hiện ra trước mắt họ là một cảnh tượng hãi hùng: Ngoài những trường hợp thương vong ở thung lũng ra thì chiến trường nơi đây ngổn ngang xác người và ngựa, trong khi bên dưới, ở trên và đằng sau các khẩu súng máy, xác quân kỵ binh, lính Áo và Thổ Nhĩ Kỳ nằm lẫn lộn.
Đơn vị cấp cứu dã chiến thuộc Lữ đoàn Kỵ binh số 5 còn cách xa phía sau, nhưng Teichman không thể chờ đợi. Nhóm của ông lập tức tiến hành băng bó cho những người bị thương nằm rải rác ở mọi hướng. Các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị thương cũng bò đến tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng những vết thương do gươm đâm của họ không thấm vào đâu so với những vết thương ghê rợn trên mình những người lính kỵ binh Anh trúng đạn pháo.
Rốt cuộc thì Lữ đoàn Kỵ binh số 5 cũng kéo quân đến. Những biệt đội nhỏ lẻ, sau khi chứng kiến hoặc nghe thấy tiếng giao tranh và gấp rút phi đến, đã gia nhập trở lại lữ đoàn. Một phần trung đoàn RGH đã đến, và đơn vị súng máy của trung đoàn này đã trưng dụng những khẩu súng máy của kẻ địch, chĩa chúng nhằm vào lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang rút lui để đập tan bất cứ ý định nào nhằm phản công.
Huy Lê
Đón đọc kỳ cuối: Hiệu ứng Domino