Với hai ngôn ngữ tạo hình khác biệt, triển lãm mở ra cuộc đối thoại về ký ức, bản sắc và mối liên hệ giữa con người với thiên nhiên, không gian sống.
Triển lãm quy tụ 42 tác phẩm, trong đó có 30 sáng tác tiêu biểu được thể hiện bằng những chất liệu và phương pháp tạo hình riêng. Sự khác biệt giữa voan tơ, thủy ấn và giấy màu thủ công không tạo nên khoảng cách mà trở thành điểm gặp gỡ trong tư duy sáng tác của hai nghệ sĩ.
Với kiến trúc sư, họa sĩ Đặng Tố Anh, hành trình nghệ thuật bắt đầu từ nước. Trong nhóm tác phẩm mang tên “Permeable Boundaries – Những ranh giới thấm vào nhau”, chị giới thiệu 19 sáng tác, khám phá vùng giao thoa giữa hội họa và chất liệu, giữa kiểm soát và buông lỏng, giữa ký ức và hiện tại.
Các tác phẩm được thực hiện bằng phương pháp thủy ấn, còn gọi là ebru art. Màu được thả trên mặt nước, dịch chuyển, gặp gỡ và hòa vào nhau theo những dòng chảy mà người nghệ sĩ chỉ có thể định hướng, không thể kiểm soát tuyệt đối. Trong khoảng giữa của chủ ý và ngẫu nhiên, những đường vân độc bản được hình thành, lưu giữ dấu vết của một khoảnh khắc không thể lặp lại.
Ở quá trình sáng tạo này, nước không đơn thuần là phương tiện mà trở thành một “đồng tác giả”. Mỗi chuyển động của nước có thể tạo ra những biến đổi khó dự đoán, khiến tác phẩm vừa mang dấu ấn của người thực hiện, vừa chứa đựng tính tự nhiên và ngẫu hứng.
Đồng hành với nước là voan tơ, loại chất liệu mềm, mỏng và có khả năng xuyên sáng. Những lớp màu khi được chuyển từ mặt nước lên voan tạo thành các không gian thị giác khi rõ, khi mờ. Ánh sáng đi qua bề mặt tranh làm các lớp màu tiếp tục biến đổi theo góc nhìn, gợi cảm giác về những ký ức luôn vận động và thấm vào nhau theo thời gian.
Nếu tranh của Đặng Tố Anh được hình thành từ sự chuyển động của nước, tác phẩm của Hoàng Phương Liên lại được tạo nên bằng quá trình tích lũy hàng trăm, thậm chí hàng nghìn mảnh giấy nhỏ.
Sau nhiều năm thử nghiệm với tranh in, khắc gỗ, sơn dầu, bột màu và nhiều chất liệu khác, Hoàng Phương Liên lựa chọn giấy màu thủ công làm ngôn ngữ biểu đạt chính. Mỗi mảnh giấy được xé nghiêng, xé thẳng hoặc xé dọc, sau đó ghép nối để tạo nên hình khối, sắc độ và chiều sâu cho bề mặt tác phẩm.
Giấy màu thủ công chủ yếu có những gam màu cơ bản, ít màu trung gian, đòi hỏi người nghệ sĩ phải có khả năng xử lý tương phản nóng, lạnh và điều tiết sắc màu. Qua cách sắp đặt các mảnh giấy, những màu xanh, đỏ, tím, vàng tưởng như đối chọi vẫn có thể tồn tại trong một tổng thể hài hòa, sinh động nhưng không chói gắt.
Thiên nhiên, hoa lá, con người và những khoảnh khắc đời thường là nguồn cảm hứng xuyên suốt trong sáng tác của Hoàng Phương Liên. Tranh của chị gây ấn tượng bởi màu sắc tươi sáng, trong trẻo, đồng thời cho thấy sự kiên trì, bền bỉ phía sau quá trình lao động nghệ thuật.
Từ vô số chi tiết nhỏ, các hình ảnh dần hiện lên, vừa mang nét hồn nhiên, vừa tạo cảm giác lắng đọng. Mỗi lớp giấy không chỉ góp phần tạo hình mà còn gợi liên tưởng đến những lớp thời gian và trải nghiệm được bồi đắp trong đời sống con người.
Thông qua “Layers of Belonging – Những lớp thân quen”, hai nghệ sĩ mong muốn tạo dựng một không gian để công chúng chiêm nghiệm về sự thuộc về dưới nhiều góc độ. Mỗi tác phẩm là một lát cắt của ký ức, thiên nhiên và những kết nối âm thầm hình thành nên bản sắc con người.