Bản quyền âm nhạc trước làn sóng AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng tham gia vào nhiều khâu của đời sống âm nhạc, từ sáng tác, phối khí, tạo giọng hát đến dựng bản demo và nhạc nền cho chương trình.

'Kết nối di sản' - Tuần lễ đặc biệt tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh
'Kết nối di sản' - Tuần lễ đặc biệt tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh

Sự tiện lợi của công nghệ mở thêm lựa chọn cho người làm nghề và công chúng, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu rõ hơn về quyền tác giả, nguồn gốc chất liệu và trách nhiệm khi khai thác sản phẩm âm nhạc.

AI đi vào đời sống âm nhạc

Trong một chia sẻ công khai trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, qua những chuyến đi đường dài, anh thường bắt gặp các tài xế nghe những playlist nhạc được tạo bằng AI, từ nhạc trẻ, bolero đến các ca khúc cũ. Theo quan sát của anh, khoảng 6 - 7/10 chuyến đi có những playlist dạng này.

img-9356.jpg
Một tiết mục biểu diễn truyền thống kết hợp hiện đại tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Từ thực tế đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đặt câu hỏi về lý do một bộ phận người nghe lựa chọn nhạc AI. Theo nhạc sĩ, bên cạnh chất lượng âm thanh khá tốt, nhạc AI có cách xử lý tiết tấu, nhạc cụ và phối khí mới lạ, tạo sự thuận tiện với nhiều lựa chọn trong cùng một playlist. Giọng hát AI cũng có thể xử lý những nốt cao, tạo cảm giác mượt mà; khi được nghe nhiều lần, những cách thể hiện này dần trở nên quen thuộc với người nghe.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, sự xuất hiện của nhạc AI vì thế không chỉ cho thấy sự thay đổi về cách thức tạo ra âm nhạc mà còn gợi mở vấn đề về thị hiếu nghe nhạc. Người làm nhạc cần quan sát những thay đổi trong cách công chúng tiếp nhận âm nhạc, từ đó tìm hướng đổi mới, nâng cao chất lượng sáng tạo thay vì chỉ xem AI như một đối thủ.

Ở góc độ hoạt động biểu diễn, AI cũng đã bắt đầu được sử dụng trong một số khâu chuẩn bị chương trình. Ông Lương Hải, Chuyên viên Phòng Nghệ thuật Biểu diễn và Điện ảnh, Trung tâm Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh, cho biết, công nghệ này có thể hỗ trợ tạo bản demo, nhạc nền, nhạc chuyển cảnh, nhạc không lời hoặc thử nghiệm nhanh các ý tưởng âm nhạc.

Theo ông Lương Hải, ưu thế dễ nhận thấy của AI là tốc độ và khả năng thử nghiệm. Ê-kíp có thể nhanh chóng tạo ra nhiều phiên bản theo những sắc thái khác nhau như hào hùng, trữ tình, điện ảnh, hiện đại hay mang màu sắc dân gian đương đại để hình dung không khí, nhịp điệu, màu sắc của chương trình trước khi đặt hàng hoặc sản xuất tác phẩm chính thức. Qua đó, đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ và ê-kíp âm thanh có thêm cơ sở để trao đổi trong quá trình xây dựng chương trình.

img-9304.jpg
Các em học sinh TP Hồ Chí Minh trình diễn nhạc cụ dân tộc.

Tuy nhiên, AI không thay thế tư duy dàn dựng, câu chuyện của chương trình hay cảm xúc của người làm nghề. Vì vậy, theo ông Lương Hải, AI phù hợp hơn với vai trò công cụ hỗ trợ sáng tạo, thử nghiệm ý tưởng và phục vụ sản xuất; đối với những chương trình quan trọng, phần âm nhạc chính thức vẫn cần sự tham gia, kiểm soát của nhạc sĩ, đạo diễn âm nhạc và ê-kíp chuyên môn.

Quyền tác giả trong cách thức sáng tạo mới

Cùng với việc AI bắt đầu được sử dụng trong sáng tạo và khai thác âm nhạc, vấn đề quyền tác giả cũng được đặt ra rõ hơn, nhất là trong môi trường số.

Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cần chủ động rà soát cơ sở pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan khi tổ chức hoạt động, khai thác tác phẩm, chương trình biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng. Việc sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình cần có sự cho phép của chủ thể quyền hoặc đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật, trong đó có nghĩa vụ về thù lao, nhuận bút hoặc các quyền lợi liên quan.

img-0154.jpg
Nhạc sĩ Huỳnh Thanh Nguyên trong một tiết học hướng dẫn sinh viên tìm hiểu về âm nhạc.

Đặc biệt, trong môi trường số, việc ghi âm, tải lên, sao chép, chia sẻ hoặc phổ biến tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình khi chưa được phép cũng là vấn đề cần được lưu ý. Sở cũng đề nghị người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chủ động kiểm soát tính hợp pháp của nội dung, nguồn tác phẩm và quyền khai thác, sử dụng trước khi đưa vào các hoạt động.

Những yêu cầu này càng có ý nghĩa khi công nghệ AI khiến quá trình tạo ra một sản phẩm âm nhạc trở nên nhanh và dễ tiếp cận hơn. Việc một sản phẩm có thể được tạo ra trong thời gian ngắn không đồng nghĩa với việc các quyền liên quan đến chất liệu, tác phẩm hay bản ghi được sử dụng trong quá trình đó mặc nhiên được bỏ qua.

Theo ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, ngành văn hóa đang tăng cường công tác quản lý, phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trên môi trường số.

Ở góc độ sáng tạo, nhạc sĩ Huỳnh Thanh Nguyên cho rằng AI mở ra nhiều khả năng mới nhưng cũng buộc người làm nghề nhìn lại giá trị cốt lõi của sáng tạo. Công nghệ có thể tạo nhanh giai điệu, hòa âm, giọng hát, song âm nhạc của con người còn gắn với trải nghiệm, ký ức và cảm xúc của người sáng tác.

Nhạc sĩ dẫn trường hợp các tác phẩm “Về Thái Mỹ quê em” và vọng cổ “Thương em Thái Mỹ tình quê” được hình thành từ những cảm nhận của ông về cảnh vật, con người và đời sống ở Thái Mỹ. Những điều chứng kiến, yêu mến trở thành chất liệu sáng tác và tạo nên câu chuyện riêng của tác phẩm.

Theo đó, AI có thể hỗ trợ người làm nhạc mở rộng khả năng thử nghiệm, nhưng giá trị của tác phẩm vẫn nằm ở dấu ấn sáng tạo, trải nghiệm và câu chuyện mà người nghệ sĩ gửi vào đó. Trong bối cảnh công nghệ tiếp tục thay đổi cách âm nhạc được tạo ra và tiếp cận, việc sử dụng AI song hành với ý thức về quyền tác giả và trách nhiệm đối với sản phẩm được xem là yêu cầu không thể tách rời.

Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn