Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng với cựu chiến binh Nguyễn Văn Giang, lời hẹn với đồng đội chưa bao giờ khép lại. Sau ngày đất nước thống nhất, ông dành phần lớn cuộc đời để góp sức xác minh thông tin liệt sĩ, cưu mang những đồng đội gặp khó khăn, vận động xây dựng các công trình tưởng niệm và gìn giữ lịch sử Trung đoàn 16 như một cách nối dài nghĩa tình của những người lính năm xưa.

Lá thư cảm ơn của cụ Nguyễn Thị Rênh, thân nhân một liệt sĩ, luôn được ông Nguyễn Văn Giang cất ở vị trí dễ tìm nhất trong chồng hồ sơ của mình. Năm nay đã 104 tuổi, cụ Rênh không còn đủ sức cầm bút nên phải nhờ người khác đánh máy từng dòng để cảm ơn ông Giang - người cựu chiến binh đã giúp gia đình bà tìm được thông tin về người thân sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi. Với ông Giang, đó là phần thưởng quý hơn bất kỳ tấm bằng khen nào.
Trong thư cảm ơn, bà Rênh cho biết khi nhận được thư của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Hồ Chí Minh và Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 16 thông báo đã xác minh được phần mộ người thân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi, dù quê quán trên bia mộ vẫn còn ghi nhầm từ Hải Dương thành Quảng Nam, bà vỡ òa hạnh phúc sau nhiều năm mòn mỏi tìm kiếm.

Bà Rênh xúc động chia sẻ: "Nghe tin qua lá thư, tôi mừng không sao tả xiết. Bao năm chờ đợi, bao năm kiếm tìm, cuối cùng ngày vui cũng đã đến. Tôi thấy mình khỏe hẳn ra, như vừa được uống một liều thuốc bổ. Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước đã sáng suốt thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và Ban Liên lạc Cựu chiến binh, giúp nhiều gia đình liệt sĩ tìm lại được phần mộ người thân. Tôi vô cùng cảm phục tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự hy sinh thầm lặng của những người làm công tác tri ân liệt sĩ. Dẫu tuổi đã cao, sức đã yếu, tôi vẫn muốn gửi tới Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Hồ Chí Minh và Ban Liên lạc Trung đoàn 16 lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất".
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Giang năm nay đã 81 tuổi. Ông nguyên là cán bộ trinh sát Trung đoàn 16, từng chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt ở miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Sau ngày đất nước thống nhất, ông trở về sinh sống tại quận Tân Bình (nay là phường Tân Bình), TP Hồ Chí Minh. Hơn nửa thế kỷ qua, người cựu chiến binh ấy vẫn miệt mài cùng Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 16 kết nối đồng đội, góp phần xác minh thông tin liệt sĩ và gìn giữ lịch sử đơn vị.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, người cựu chiến binh nhiều lần nhắc đến hai chữ "trách nhiệm". Ông Giang chia sẻ: "Làm việc này phải có nhiệt tình, không sợ tốn kém và không vụ lợi cá nhân. Nếu làm để kiếm lợi thì không bao giờ làm được. Mình làm vì gia đình liệt sĩ, vì người đã khuất và vì trách nhiệm của người còn sống".
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Giang dành hơn nửa thế kỷ góp phần xác minh thông tin liệt sĩ, kết nối đồng đội và gìn giữ lịch sử Trung đoàn 16.
Có lẽ cũng từ suy nghĩ ấy mà sau khi rời quân ngũ, thay vì khép lại ký ức chiến tranh như nhiều người, ông Giang lại chọn một con đường khác. Hành trình ấy không bắt đầu từ một kế hoạch lớn, mà từ những cuộc gặp gỡ rất bình dị giữa những người lính năm xưa. Mỗi lần gặp nhau, câu chuyện rồi cũng quay về những người còn nằm lại nơi chiến trường, những đồng đội mất liên lạc với gia đình hay những liệt sĩ đến nay vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ. Càng nghe, ông càng thấy mình không thể đứng ngoài.
Đó không phải lời hứa được thốt ra trong một thời khắc đặc biệt, đó là suy nghĩ hình thành từ những năm tháng đi qua chiến tranh, rồi theo ông suốt cuộc đời.

Ông Nguyễn Văn Giang từng là cán bộ trinh sát của Trung đoàn 16, tiền thân là Trung đoàn Trần Cao Vân, đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam vào chiến trường miền Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, đơn vị hoạt động chủ yếu ở vùng giáp ranh Sài Gòn - Gia Định và các tỉnh lân cận. Với nhiệm vụ trinh sát, ông thường xuyên bám sát địa bàn, nắm hướng hành quân, vị trí đóng quân và khu vực tác chiến của đơn vị.
Ông nhớ lại: "Lúc đó, nhiệm vụ của trinh sát là phải nắm chắc địa hình, đường đi, nơi đơn vị đứng chân và khu vực chiến đấu. Sau này, chính những điều mình còn nhớ được lại giúp ích rất nhiều cho việc xác minh thông tin liệt sĩ".
Chính những ghi chép trong trí nhớ của người trinh sát năm xưa đã trở thành một phần căn cứ để sau ngày đất nước thống nhất, ông cùng đồng đội lần theo dấu vết cũ, đối chiếu tư liệu và hỗ trợ thân nhân tìm kiếm nơi an nghỉ của các liệt sĩ.
Những trang danh sách viết tay do ông Nguyễn Văn Giang lưu giữ, ghi chi tiết thông tin của từng liệt sĩ để phục vụ xác minh và hỗ trợ thân nhân.
Ông Nguyễn Văn Giang gìn giữ cẩn thận các danh sách liệt sĩ Trung đoàn 16 do ông và đồng đội sưu tầm, đối chiếu, phục vụ công tác xác minh thông tin và hỗ trợ thân nhân tìm kiếm người thân.
Ông kể: "Có hồ sơ chỉ vài tháng là tìm được manh mối, nhưng cũng có trường hợp mất hàng chục năm. Càng về sau càng khó vì nhân chứng ít dần, hồ sơ thất lạc, địa danh cũng thay đổi. Chỉ khi đối chiếu đủ căn cứ thì chúng tôi mới cung cấp thông tin cho gia đình".
Hơn nửa thế kỷ qua, hành trình ấy vẫn tiếp tục bằng những cuộc gọi điện xác minh, những chuyến đi gặp nhân chứng và những lần đối chiếu từng mẩu tư liệu còn sót lại. Ông chưa bao giờ xem đó là công lao của riêng mình.
Đến nay, ông Giang cùng đồng đội đã góp phần xác minh thông tin liên quan đến khoảng 1.560 phần mộ liệt sĩ. Nhiều lần, ông trực tiếp đồng hành cùng thân nhân đến nghĩa trang hoặc các địa điểm chôn cất để nhận lại phần mộ người thân.
Ông nói: "Nếu chỉ một mình tôi thì không bao giờ làm nổi. Việc này là nhờ đồng đội, các cơ quan chức năng và nhiều người cùng chung sức. Mỗi khi có thêm một gia đình tìm được thông tin về người thân, tôi thấy công sức của mọi người đều xứng đáng".
Ông bảo, chừng nào vẫn còn những gia đình chưa có câu trả lời về người thân, chừng đó ông còn tiếp tục công việc của mình. Có lẽ vì thế mà hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình của người cựu chiến binh ấy vẫn chưa bao giờ khép lại.

Hành trình tìm kiếm thông tin liệt sĩ chưa bao giờ là công việc có điểm kết thúc. Có trường hợp chỉ mất vài tháng để lần ra manh mối, nhưng cũng có những hồ sơ phải mất hàng chục năm mới tìm được lời giải. Thời gian càng lùi xa, nhân chứng ngày một ít, hồ sơ thất lạc, địa danh thay đổi, buộc những người tham gia xác minh phải kiên trì đối chiếu tư liệu và ghép nối từng mảnh ký ức còn lại của đồng đội.
Ông Nguyễn Văn Giang cho biết: "Chỉ một chi tiết chưa được kiểm chứng hay một địa điểm xác định sai cũng có thể khiến thân nhân liệt sĩ nuôi thêm hy vọng không đúng chỗ. Có những hồ sơ tưởng như đã khép lại, nhưng chỉ từ một lời kể mới của đồng đội cũ là chúng tôi lại phải bắt đầu xác minh từ đầu. Chỉ khi đối chiếu đủ căn cứ thì mới dám cung cấp thông tin cho gia đình".

Trong nhiều năm qua, ông cùng đồng đội đã góp phần xác minh thông tin liên quan đến khoảng 1.560 phần mộ liệt sĩ. Dù vậy, ông luôn khẳng định đó là kết quả của nhiều cựu chiến binh, nhân chứng và các cơ quan chức năng cùng chung tay gìn giữ ký ức chiến tranh. "Nếu chỉ một mình tôi thì không bao giờ làm nổi", ông nói.
Điều còn đọng lại trong ký ức ông Giang không phải là đã đi bao nhiêu nơi hay lật giở bao nhiêu bộ hồ sơ, mà là những cuộc đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Với ông, việc hỗ trợ tìm kiếm thông tin liệt sĩ chưa bao giờ là hoạt động thiện nguyện hay điều gì lớn lao, mà đơn giản là trách nhiệm của một người lính còn sống đối với những người đã ngã xuống. Mỗi lần một gia đình tìm được thông tin về người thân, ông lại thấy những tháng ngày kiên trì của mình và đồng đội đều có ý nghĩa.
Ông luôn nhắc: "Làm việc này phải có nhiệt tình, thứ hai là không sợ tốn kém, thứ ba là không vụ lợi cá nhân. Anh mà làm để kiếm lợi thì không bao giờ làm được. Mình làm là vì gia đình liệt sĩ, vì người đã khuất và vì trách nhiệm của người còn sống".
Suốt nhiều năm qua, ông vẫn tự thu xếp thời gian, kinh phí cho nhiều chuyến đi mà chưa bao giờ nghĩ đến sự đền đáp. Điều khiến ông vui nhất là mỗi lần thêm một gia đình tìm được tin tức về người thân sau nhiều năm chờ đợi.
Khi được hỏi vì sao vẫn tiếp tục công việc ấy ở tuổi 81, ông chỉ mỉm cười: "Tôi sống sót thì tôi phải có trách nhiệm".
Có lẽ cũng chính suy nghĩ giản dị ấy đã giúp người cựu chiến binh bền bỉ đồng hành cùng đồng đội và thân nhân liệt sĩ suốt hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh. Với ông, hành trình ấy không được đo bằng số hồ sơ đã xác minh hay số chuyến đi đã thực hiện mà bằng những cuộc đoàn viên muộn màng, sự thanh thản của những người ở lại.
Ông Nguyễn Văn Giang cùng đồng đội hỗ trợ thân nhân làm lễ tại phần mộ liệt sĩ sau nhiều năm tìm kiếm.
Theo ông Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Bình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tân Bình (TP Hồ Chí Minh), điều đáng quý ở cựu chiến binh Nguyễn Văn Giang không chỉ là những kết quả đạt được trong việc góp phần xác minh thông tin liệt sĩ hay kết nối đồng đội mà còn ở sự bền bỉ, tinh thần trách nhiệm được ông gìn giữ suốt nhiều thập kỷ sau chiến tranh. Dù tuổi đã cao, ông vẫn dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động tri ân, phối hợp cùng đồng đội sưu tầm tư liệu, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ và góp phần gìn giữ truyền thống của Trung đoàn 16.
Ông Thu cho rằng, những việc làm của ông Nguyễn Văn Giang thể hiện rõ phẩm chất của người lính Cụ Hồ trong thời bình, luôn đặt nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm với những người đã hy sinh lên trên lợi ích cá nhân. "Điều đáng trân trọng là ông Giang không xem đó là thành tích của riêng mình mà luôn nhắc đến sự chung sức của đồng đội và các cơ quan chức năng. Tinh thần ấy rất đáng được lan tỏa, nhất là với thế hệ trẻ hôm nay, để hiểu rằng sự tri ân không chỉ nằm ở lời nói mà còn được thể hiện bằng những việc làm cụ thể và bền bỉ", ông Thu nhận xét.

Sau nhiều năm kết nối đồng đội và hỗ trợ thân nhân liệt sĩ, ông Nguyễn Văn Giang càng thấm thía rằng ký ức chiến tranh sẽ dần mất đi nếu không được gìn giữ. Ông chia sẻ: "Chúng tôi giờ đều lớn tuổi cả rồi. Nếu không làm ngay bây giờ thì sau này nhiều chuyện sẽ không còn ai biết nữa. Đồng đội đã hy sinh phải có nơi để anh em và gia đình về thắp hương, còn lịch sử của đơn vị cũng phải được lưu lại cho thế hệ sau".
Những lá đơn do chính ông chấp bút, cùng hàng chục chuyến đi gõ cửa các cơ quan, kiên trì giải trình và vận động suốt nhiều năm đã trở thành điểm khởi đầu cho nhiều công trình tưởng niệm của Trung đoàn 16. Tại Bình Dương, hơn 4.000 tên liệt sĩ được khắc trên bia đá tại khu tưởng niệm Thanh An. Ở Tây Ninh, đền thờ tại đình Lộc Hưng là nơi tưởng niệm gần 1.800 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và khi làm nhiệm vụ quốc tế. Cuối năm 2025, bia tưởng niệm 310 liệt sĩ Trung đoàn 16 hy sinh tại Kon Tum năm 1965 cũng được hoàn thành tại Đắk Tô.

Để có được những công trình ấy, ông đã nhiều lần đi giữa các địa phương, kiên trì trình bày từng tư liệu, từng danh sách liệt sĩ và thuyết phục các cấp chính quyền về ý nghĩa của việc xây dựng nơi tưởng niệm. Có lúc tưởng chừng mọi việc không thể tiếp tục, nhưng ông và đồng đội vẫn bền bỉ theo đuổi cho đến khi những cái tên của đồng đội được khắc lên bia đá.
Đến nay, gần 6.000 liệt sĩ của Trung đoàn 16 đã có tên tại các nhà bia và đền tưởng niệm ở Bình Dương (trước đây), Tây Ninh và Kon Tum. Với nhiều gia đình, đó không chỉ là nơi thắp nén hương mà còn là địa chỉ để trở về sau nhiều thập kỷ mòn mỏi tìm kiếm người thân.
Theo ông Nguyễn Văn Giang, các công trình tưởng niệm không chỉ là nơi thắp hương mà còn là mái nhà chung để đồng đội trở về sau nhiều thập kỷ. Ông chia sẻ: "Những gia đình liệt sĩ khi đến đây cũng phần nào cảm nhận được rằng, người thân của mình chưa bao giờ bị lãng quên. Họ vẫn hiện diện trong lòng đồng đội, trong những buổi gặp mặt và trong từng nén hương được thắp lên bằng tất cả sự thành kính của những người còn sống".
Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Nhì và nhiều bằng khen ghi nhận quá trình chiến đấu, cống hiến của cựu chiến binh Nguyễn Văn Giang.
Có lẽ cũng vì vậy, mỗi dịp giỗ trận hay ngày truyền thống đơn vị, những người lính tóc đã bạc lại tìm về đây. Có người chống gậy, có người phải nhờ con cháu đưa đi, nhưng hầu như ai cũng cố gắng có mặt nếu sức khỏe còn cho phép.
Khi nhắc đến việc biên soạn lịch sử Trung đoàn 16, ông Giang cho biết phần lớn hồ sơ của đơn vị đã bị thất lạc sau chiến tranh. Vì vậy, ông cùng đồng đội nhiều năm miệt mài sưu tầm tư liệu, gặp gỡ nhân chứng và chấp bút biên soạn lịch sử đơn vị. "Nếu mình không ghi lại thì sau này sẽ không còn ai biết. Tôi chỉ mong, lớp con cháu sau này đọc lại sẽ hiểu những người đi trước đã chiến đấu và hy sinh như thế nào", ông Giang nói.
Hoạt động thăm hỏi, trao xe lăn cho thương binh dịp lễ, Tết được ông Nguyễn Văn Giang và đồng đội duy trì nhiều năm qua.
Suốt nhiều năm qua, ông vẫn đều đặn tham gia các hoạt động của Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 16. Dù tuổi ngày một cao, mỗi khi nhận được thông tin về một cuộc gặp mặt hay hoạt động tri ân, ông đều cố gắng thu xếp để có mặt. Theo ông, mỗi cuộc gặp không chỉ để ôn lại chuyện cũ mà còn là dịp đối chiếu thêm tư liệu, bổ sung những ký ức còn thiếu để lưu lại cho thế hệ sau.
Không chỉ đau đáu với những người đã hy sinh, ông Giang còn luôn canh cánh về những đồng đội còn sống nhưng vẫn mang trên mình di chứng chiến tranh. Với ông, nghĩa tình đồng đội không dừng lại ở việc tìm kiếm tên tuổi của người đã khuất mà còn là sẻ chia với những người còn ở lại. Ông nhớ mãi người bạn chiến đấu Phạm Thế Liễn, thương binh 81%, người đã bất ngờ bị đột quỵ, liệt nửa người trong thời gian chuẩn bị chuyển từ Thái Bình vào Bình Phước sinh sống.
Hình ảnh người đồng đội Phạm Thế Liễn được ông Nguyễn Văn Giang lưu giữ trong điện thoại sau nhiều năm đồng hành, chăm sóc và giúp đỡ.
Ông Giang cho biết, trong một chuyến công tác ra Hà Nội năm 2010, ông tranh thủ về Thái Bình thăm người đồng đội cũ. Hình ảnh ông Liễn nằm bất động trên chiếc giường nhỏ khiến ông không khỏi day dứt. "Trở về TP Hồ Chí Minh, tôi bàn với gia đình đón vợ chồng ông Liễn vào chữa trị. Nhiều tháng liền, tôi tự chở bạn đến bệnh viện tập phục hồi chức năng, còn vợ tôi lo cơm nước ở nhà. Khi sức khỏe dần hồi phục, gia đình tôi lại đưa vợ chồng người đồng đội về căn nhà tình nghĩa ở Lộc Ninh (Bình Phước) để ổn định cuộc sống", ông kể.
Nhắc lại câu chuyện ấy, ông chỉ nói: "Đồng đội còn sống thì còn phải lo cho nhau".
Ít người biết rằng, phía sau hành trình ấy luôn có người vợ lặng lẽ đồng hành. Mỗi lần ông chuẩn bị đến các nhà thờ tưởng niệm hay tham gia hoạt động tri ân, bà lại lặng lẽ chuẩn bị hoa, lễ vật và nhắc ông mang theo những tài liệu cần thiết. Nhắc đến người bạn đời, ông chỉ cười hiền: "Bà ấy thương tôi lắm. Tôi đi đâu liên quan đến đồng đội là bà đều ủng hộ".
Vợ ông Nguyễn Văn Giang (đứng giữa) luôn âm thầm đồng hành, ủng hộ ông trong các hoạt động tri ân đồng đội và thân nhân liệt sĩ.
Ở tuổi ngoài 80, bước chân của ông đã chậm hơn trước. Những chuyến đi cũng thưa dần vì sức khỏe không còn cho phép. Thế nhưng, trong căn nhà nhỏ, những chồng hồ sơ vẫn được sắp xếp cẩn thận. Mỗi khi có đồng đội tìm đến hay một gia đình liệt sĩ cần thêm thông tin, ông vẫn kiên nhẫn mở từng cuốn sổ, lật từng trang hồ sơ để cùng họ tìm kiếm câu trả lời.

Có lẽ, điều đáng quý nhất ở người cựu chiến binh ấy không nằm ở số hồ sơ đã xác minh hay những công trình đã góp sức xây dựng. Điều còn lại sau tất cả chính là cách ông lựa chọn sống cùng ký ức chiến tranh. Ông không để quá khứ trở thành nỗi ám ảnh, cũng không xem những mất mát là điều để nhắc lại nhằm nói về bản thân. Ông chọn biến ký ức thành hành động, biến sự tri ân thành những việc làm cụ thể và biến lời hứa của một người lính năm xưa thành hành trình bền bỉ kéo dài hơn nửa thế kỷ.
Ở tuổi 81, cựu chiến binh Nguyễn Văn Giang vẫn tiếp tục hành trình gìn giữ ký ức đồng đội và hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tìm kiếm người thân.
Sau hơn nửa thế kỷ, điều được lưu giữ không chỉ là những ngôi nhà tưởng niệm, những trang lịch sử hay gần 6.000 cái tên trên bia đá, đó còn là hình ảnh một người cựu chiến binh vẫn lặng lẽ mở từng tập hồ sơ, kiên nhẫn trả lời từng cuộc điện thoại và tiếp tục đi tìm câu trả lời cho những gia đình còn mòn mỏi chờ tin người thân. Với ông Nguyễn Văn Giang, lời hẹn của người lính với đồng đội chưa bao giờ kết thúc. Chừng nào còn có thể bước đi, còn có thể lật từng trang tư liệu và còn có thể giúp thêm một gia đình tìm lại ký ức về người thân, chừng đó ông vẫn tiếp tục hành trình của mình.
26/07/2026 05:45