Theo các tài liệu y học, nọc độc của rắn hổ mang chúa chủ yếu đầu độc hệ thần kinh và chỉ cần cắn 1 phát, con rắn này đã có thể giết chết một người trưởng thành, khỏe mạnh. Chỉ bấy nhiêu thôi đã nói lên mức độ nguy hiểm của nghề bắt và nuôi rắn - một nghề truyền thống có hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Lệ Mật.
Khu nuôi rắn của gia đình chị Trần Thị Hường; mỗi ngăn nhỏ này là “nhà” của một chú hổ mang - một loài rắn cực độc. |
Tiếp tục tìm hiểu về nghề bắt và nuôi rắn ở Lệ Mật, chúng tôi có dịp gặp gỡ những người đã và đang nuôi dưỡng sức sống của một làng nghề vô cùng độc đáo của đất Kinh kỳ này. Ông Nguyễn Văn Hương, một trong những người bắt rắn có tiếng của làng, cho biết, nghề này cũng như bao nghề khác, người làm nghề thường gặp tai nạn nghề nghiệp. Theo đó, người bắt rắn thậm chí còn phải trả giá bằng sinh mạng của chính mình. Trong làng cũng đã có ba trường hợp tử vong do rắn cắn. Song, đây là những trường hợp chủ quan, không nhập viện kịp thời. Còn số người ở làng từng bị rắn độc cắn khi bắt rắn thì cũng không phải là hiếm.
Người Lệ Mật, từ già tới trẻ đều thuộc nằm lòng phương pháp cấp cứu khi bị rắn độc cắn. Bà Nguyễn Thị In, vợ ông Hương, cho chúng tôi biết, khi bị rắn độc cắn, ngay lập tức phải rạch chỗ rắn cắn, nặn càng nhiều càng tốt lượng máu nhiễm nọc độc của rắn, rồi garo vết thương; sau đó đưa ngay người bị rắn cắn vào bệnh viện cấp cứu. Bà In cũng cho biết thêm, trong làng cũng có vài ba nhà chế được thuốc gia truyền trị rắn độc cắn. Thực tế, trước đây, nhiều người khi bị rắn độc cắn thường sử dụng thuốc gia truyền của những người trong làng. Tuy nhiên, trong khoảng chục năm trở lại đây, người dân lại chọn phương án vào viện cấp cứu (địa chỉ quen thuộc là Khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai) mỗi khi không may bị rắn độc “hỏi thăm”.
Không chỉ bắt rắn ngoài tự nhiên, người Lệ Mật còn có nghề nuôi rắn. Do chưa có điều kiện thành lập khu chăn nuôi rắn tập trung, cách xa khu dân cư nên các hộ gia đình ở đây vẫn nuôi rắn, trong đó có cả rắn độc trong sân vườn, thậm chí là cả trong nhà. Nói như vậy đã đủ thấy mức độ nguy hiểm của nghề chăn nuôi này.
Mỗi khi nhắc đến thời gian còn nuôi rắn trong sân vườn, ông Nguyễn Gia Tuấn (55 tuổi) một người dân bản địa, vẫn chưa hết vẻ lo lắng. Ông cho biết, trước đây, hưởng ứng phong trào “nhà nhà nuôi rắn, người người nuôi rắn”, gia đình ông cũng ngăn sân, ngăn vườn, rồi xây tường cao, bao lưới dầy để nuôi rắn hổ mang. Mỗi chuồng rắn có thể tích lên đến 4-5 khối, trông giống hình cái bể nước dùng ở vùng nông thôn xưa, bên trong đặt mấy khúc gỗ và dải một lớp lá khô. Mỗi chuồng như vậy thường chứa được từ hàng chục đến hàng trăm con rắn. Chuồng thường được xây kiên cố, tuy nhiên những người trong gia đình ông thực sự vẫn không thấy yên tâm; bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ như cửa chuồng đóng không chặt là rắn độc có thể thoát ra ngoài lúc nào không hay. Như vậy, không chỉ có những người trong gia đình gặp nguy hiểm mà những người hàng xóm cũng có nguy cơ bị vạ lây. Cũng chính vì lý do này kèm theo việc rắn mắc bệnh chết nhiều nên sau đó, gia đình ông không theo nghề này nữa.
Gầm cầu thang cũng được chị Hường tận dụng làm nơi nuôi rắn. |
Hiện nay, mô hình nuôi rắn tại gia vẫn tồn tại ở Lệ Mật, nhưng phương pháp nuôi đã có sự thay đổi, để đảm bảo yếu tố an toàn cho các thành viên trong gia đình. Đến thăm gia đình chị Trần Thị Hường, chúng tôi được mục sở thị mô hình nuôi rắn tại gia mà gia đình chị đang áp dụng. Vừa bước vào cổng nhà chị, chúng tôi đã nhận thấy, chạy dọc hai bên mép sân là những giàn sắt nhiều tầng được chia làm nhiều ngăn, ngăn nào cũng được khóa chắc chắn, thoạt nhìn trông giống những ngăn để đồ cho khách ở các siêu thị. Chúng tôi tò mò lại gần quan sát xem vật dụng này được dùng vào việc gì thì chị Hường nói: “Nhà của rắn cô ạ. Mà toàn rắn độc thôi đấy”. Chị Hường chưa nói dứt câu, cánh chúng tôi đã vội lùi xa. Sự thực là chưa bao giờ chúng tôi lại ở gần (chỉ khoảng 2 gang tay) với loài rắn cực độc (mà chỉ với một cú đớp, nó có thể cướp đi sinh mạng của cả một con người) đến thế.
Chưa hết, vào sâu bên trong nhà, chúng tôi nhận thấy, dưới chân cầu thang, trong góc vườn nhỏ nhắn phía trong cũng có các chuồng rắn tương tự. Chị Hường nhẩm tính, tại thời điểm này, gia đình chị đang nuôi khoảng 1.000 con, tính cả rắn hổ mang và rắn ráo. Chị Hường cho biết, thức ăn của rắn chủ yếu là tôm, cá, ếch, nhái. Căn cứ vào từng giai đoạn phát triển của rắn mà người nuôi cung cấp lượng thức ăn vừa đủ để không xảy ra tình trạng thức ăn thừa bốc mùi hôi thối trong môi trường sống chật chội của cả người và rắn.
Không chỉ có gia đình chị Hường mà hầu hết trong số gần 100 hộ gia đình nuôi rắn ở Lệ Mật đang áp dụng mô hình chăn nuôi này, ngoại trừ một số ít hộ thuê được đất rộng rãi để xây khu nuôi rắn riêng. Có hộ thì đóng chuồng bằng sắt, có hộ xây chuồng bê tông, với kích thước và hình thức tương tự như chuồng bằng sắt. Theo đó, mỗi chuồng đều có khóa chắc chắn và chìa khóa sẽ do người chủ nắm giữ để đảm bảo lũ rắn không thể “vượt ngục” ngoài ý muốn của chủ.
Dù có dùng biện pháp bảo vệ nào đi chăng nữa thì nhiều người nuôi rắn vẫn thừa nhận, bản thân họ chưa lúc nào có được cái cảm giác an toàn khi phải chung sống với nhung nhúc một lũ rắn độc dưới cùng một mái nhà.
Huyền Tím
Bài cuối: Món ngon từ rắn - đặc sản Hà thành