Làng Lệ Mật (Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng cả nước mà còn được du khách quốc tế biết đến với nghề vô cùng độc đáo: Nghề bắt và nuôi rắn. Ông tổ nghề của làng là người có công giết giao long trên sông Thiên Đức (sông Đuống ngày nay), tìm được xác công chúa - con vua Lý Nhân Tông.
Anh Nguyễn Văn Hương giữ gìn bộ đồ nghề bắt rắn rất cẩn thận, dù đã bỏ nghề từ lâu. |
Đầu xuân Quý Tỵ, phóng viên Tin tức đã có dịp gặp gỡ với “hậu duệ” của người giết giao long trên sông Đuống xưa để cùng khám phá những điều thú vị về nghề bắt, nuôi rắn của ngôi làng cổ này…
Theo các bậc cao niên ở Lệ Mật, nghề bắt và nuôi rắn tại ngôi làng cổ, nay đã lên phố này, có tuổi đời hơn 900 năm. Có lúc thăng, lúc trầm nhưng nghề này vẫn gắn bó như máu thịt với người dân của làng…
Tương truyền vào đời vua Lý Nhân Tông, công chúa cưng của vua thường bơi thuyền du ngoạn trên dòng Thiên Đức. Một hôm, công chúa đang du ngoạn trên sông thì thuyền rồng bị một con thủy quái đánh đắm.
Chàng thanh niên họ Hoàng ở Trù Mật (tên gọi cũ của làng Lệ Mật) đã dũng cảm đối đầu với thủy quái, tìm được thi thể công chúa. Được vua ban thưởng rất nhiều nhưng chàng từ chối, chỉ xin vua cho dân nghèo ở Trù Mật sang khai khẩn vùng đất phía tây kinh thành Thăng Long. Khai khẩn xong khu đất này và biến nó dần trở nên trù phú, chàng quay về củng cố làng cũ. Sau khi chàng mất, dân làng lập đình thờ, suy tôn là thành hoàng. Theo gương chàng, dân làng ngoài việc nhà nông còn phát triển thêm nghề bắt và nuôi rắn.
Tại một số địa phương như xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), xã Bình Trí (huyện Châu Thành, Tây Ninh), xã Phước Vĩnh An (Củ Chi, TP.HCM), cũng có một số hộ dân làm nghề nuôi rắn. Tuy nhiên, chỉ có Lệ Mật mới được gọi là làng nghề bắt và nuôi rắn - làng nghề độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Hơn 900 năm qua, cùng với nghề trồng lúa, người dân Lệ Mật gắn bó với nghề bắt, nuôi rắn. Ban đầu, người dân trong làng chỉ có nghề bắt rắn, chứ chưa nuôi rắn như bây giờ. Trước đây, đồng ruộng rộng mênh mông, lau sậy mọc nhiều; đây là môi trường sống lý tưởng của loài rắn. Hồi đó, dân trong làng bắt rắn vì hai mục đích, thứ nhất là để chế biến thành các món ăn dân dã, phục vụ cho bữa cơm gia đình; thứ nữa là giúp người dân tránh được mối hiểm nguy từ loài rắn độc.
Ông Nguyễn Văn Hương (56 tuổi), một trong những người bắt rắn có tiếng của làng, cho biết, nghề bắt rắn “ngấm” vào máu người dân của làng. Không kể trai hay gái, già hay trẻ, cứ hễ là người gốc làng Lệ Mật thì đều có kỹ năng tối thiểu của nghề này. Họ chẳng trải qua một lớp học nào dạy về kỹ năng hành nghề cả, chỉ là truyền miệng, ông bà, bố mẹ truyền cho con cháu. Cứ thế, bí quyêt của nghề được tiền nhân truyền lại cho hậu thế. Anh Hương cho biết: “Thường thì trẻ con, kể cả đứa hiếu động, bạo dạn lắm, khi nhìn thấy rắn cũng phải chùn tay, nhưng với trẻ con Lệ Mật thì khác. Thậm chí, một đứa trẻ 7 - 8 tuổi ở đây có thể làm thịt một con rắn mà không cần đến sự trợ giúp của người lớn”.
Theo ông Hương, số người còn theo nghề bắt rắn trong làng đã giảm đi rất nhiều so với trước. Cả làng hiện chỉ còn vài chục người theo nghề truyền thống này. Thường thì họ đi khắp nơi quanh vùng, bán kính độ 7 - 8 km, xa hơn thì hàng chục cây số để “săn” rắn. Những tưởng tại khu đồng ruộng của làng, loài rắn đã vắng bóng từ lâu nhưng không hẳn thế. Rắn vẫn cứ sinh sôi và vẫn cứ làm “mồi” cho cánh trai tráng trong làng. Người Lệ Mật có biệt tài là chỉ cần nhìn lướt qua bờ mương, bờ máng là có thể đoán được đâu là hang rắn, đâu là hang chuột.
Theo kinh nghiệm của những người chuyên “săn” rắn, mùa đông, để tránh cái lạnh thấu xương của đất Bắc, loài rắn thường trốn trong các hang. Hang được rắn chọn ở thường là hang có cửa quay mặt về hướng nam, đông nam để tránh cái lạnh từ hướng Bắc thổi xuống. Còn mùa hè, rắn linh hoạt hơn trong việc chọn nơi ở. Thế nhưng, dù mùa nào thì loài động vật này cũng tránh nơi ẩm ướt mà phải chọn nơi sạch sẽ, khô ráo để làm “nhà”. Mùa đông, rắn thường nằm lì trong hang, trừ những lúc phải đi kiếm ăn vì đói. Còn vào những ngày nắng đẹp, nhất là sau những ngày giá rét được một ngày hửng trời như những ngày 25, 26, 27 Tết vừa rồi, chúng thường “rủ nhau” ra rệ cỏ sưởi nắng. Căn cứ vào đặc điểm và lối sống như vậy của loài rắn mà những người bắt rắn có thể dự đoán được nơi ở của chúng. Hôm 25 Tết, trời nắng đẹp sau nhiều ngày âm u, đám trai tráng làng Lệ Mật đã bắt được hơn chục con rắn ở khu vực sân bay Gia Lâm, cách làng Lệ Mật khoảng 2 km, ngay sát đường 5. Số rắn họ bắt được không chỉ có rắn ráo mà còn có cả hổ mang, hổ phì.
Chuyện người dân trong làng bắt được một lúc cả yến rắn không phải là hiếm. Anh Nguyễn Gia Lượng (43 tuổi), em vợ anh Hương thỉnh thoảng cũng theo ông anh rể hoặc đám trai làng đi “săn” rắn, kể: Có hôm, có người bắt được hơn chục con hổ mang phì trong một hang. Gần đây, một người bắt rắn được xem là “có số” ở làng bắt được tới 8 con hổ mang trắng, trọng lượng mỗi con cũng hơn 1 kg, trong một hườm lô cốt từ thời chống Pháp chưa được lấp đầy đất. Với mức giá bán cho các nhà hàng đặc sản rắn là 500.000 - 600.000 đồng mỗi kg rắn hổ mang, người bắt trúng quả đậm như thế này đút túi từ 5 - 6 triệu đồng. Còn rắn ráo cỡ trên dưới một kg/con thì có giá thấp hơn, khoảng 400.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, mức thu nhập này thực sự vẫn chưa xứng với mức độ nguy hiểm mà những người bắt rắn phải đối mặt.
Huyền Tím
Bài 2: Khi người và rắn độc sống chung nhà