“Du hành xứ thiêng” là phim hoạt hình viễn tưởng dài hơn bốn phút, do Solentic trực tiếp sản xuất và vận hành. Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương đảm nhiệm vai trò tổng chỉ đạo; Vũ Duy Hưng, Trưởng ban Văn hóa Solentic, chịu trách nhiệm xây dựng nội dung và kịch bản.
Tác phẩm bắt đầu bằng một sự cố ngoài dự kiến. Một cô bé cùng người bạn robot rời quỹ đạo quen thuộc giữa vũ trụ, sau đó trôi dạt xuống một dải đất hẹp, dài, ẩm ướt và chứa đựng nhiều lớp ký ức. Nơi họ đặt chân đến không phải hành tinh hoang hay thuộc địa của tương lai, mà là Việt Nam.
Từ điểm rơi đặc biệt, bộ phim mở ra một chuyến du hành không nhằm chinh phục không gian hoặc tìm kiếm nền văn minh ngoài Trái Đất. Hai nhân vật được dẫn vào hành trình khám phá những giá trị văn hóa đã hình thành, bồi đắp và trao truyền qua hàng nghìn năm trên mảnh đất Việt Nam.
Nếu nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng đưa nhân vật tới tương lai, các hành tinh xa xôi hay thế giới sở hữu công nghệ vượt trội, “Du hành xứ thiêng” lựa chọn hướng đi ngược lại. Hai người bạn đến từ không gian hiện đại bất ngờ đứng giữa một xứ sở đã có sẵn nhịp sống, tín ngưỡng, lễ nghi và ký ức cộng đồng.
Sự lạc đường không chỉ tạo tình huống mở đầu, mà trở thành cánh cửa đưa nhân vật và người xem bước vào câu chuyện. Việt Nam trong phim không đơn thuần là phông nền du lịch, cũng không bị thu nhỏ thành một số biểu tượng quen thuộc. Đó là không gian của làng quê, đền cổ, dòng sông, trống đồng, hạt lúa, ánh đèn hội, hơi ẩm của đất và nhịp thở con người.
Cô bé và robot không đến để thay đổi hay giải thích thế giới mà họ bắt gặp. Trước những điều mới lạ, cả hai phải đi chậm hơn, quan sát kỹ hơn và học cách cảm nhận một nền văn hóa không thể đo đếm hoàn toàn bằng bản đồ, dữ liệu, thông số hoặc thuật toán.
Mối quan hệ giữa hai người bạn tạo nên trục cảm xúc của “Du hành xứ thiêng”. Cô bé đại diện cho sự ngây thơ, tò mò và khả năng rung động trước vẻ đẹp của thế giới. Robot vận hành bằng lý trí, những phép tính cùng khả năng phân tích chính xác. Sự khác biệt ấy giúp câu chuyện hình thành những đối chiếu tự nhiên giữa cảm xúc con người và tư duy máy móc.
Khi tiếp xúc với những nghi lễ không nhất thiết phải giải thích đến tận cùng, những câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ và các giá trị nằm trong hành động hơn lời nói, robot bắt đầu nhận ra giới hạn của dữ liệu. Trong khi đó, cô bé dần cảm nhận chiều sâu của một nền văn minh đã tồn tại từ rất lâu trước khi con người có thể bay vào vũ trụ.
Tên gọi “Du hành xứ thiêng” thể hiện rõ chủ ý của nhóm sáng tạo. Khái niệm “thiêng” trong phim không chỉ gắn với màu sắc huyền bí hoặc yếu tố siêu nhiên, mà trước hết nằm ở sức nặng của những giá trị được cộng đồng vun đắp, trao truyền và bảo vệ qua nhiều đời.
Đó là cách người Việt nhìn nhận mối quan hệ giữa con người với trời đất, biết ơn tổ tiên, trân trọng nguồn cội, gìn giữ mùa màng, lễ nghĩa và lời hứa. Những giá trị này không ồn ào, không cần công nghệ hiện đại để tồn tại, nhưng vẫn đủ sức khiến một sinh thể trí tuệ nhân tạo phải dừng lại suy nghĩ.
Trong cấu trúc tác phẩm, yếu tố viễn tưởng đóng vai trò như phương tiện dẫn đường, còn văn hóa Việt Nam mới là điểm đến. Robot có thể tính được quỹ đạo của một ngôi sao nhưng không dễ lý giải trọn vẹn lòng biết ơn nguồn cội. Cô bé chưa hiểu hết lịch sử, song có thể cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ những điều được con người nâng niu và gìn giữ.
Với thời lượng hơn bốn phút, bộ phim không đặt tham vọng kể lại toàn bộ lịch sử dân tộc hoặc giới thiệu đầy đủ kho tàng văn hóa Việt Nam. Nhóm thực hiện lựa chọn các điểm chạm cô đọng, qua đó tạo sự tò mò và khơi gợi nhu cầu tìm hiểu của người xem, nhất là công chúng trẻ vốn quen với robot, tàu vũ trụ và những cuộc phiêu lưu liên hành tinh.
Thông qua tiếng trống, ánh đèn đêm hội, hình ảnh hạt lúa, mái làng hay dòng sông, phim truyền đi thông điệp rằng “xứ thiêng” không nhất thiết nằm trong một thiên hà xa xôi. Không gian ấy có thể hiện diện ngay dưới chân mỗi người, trong đời sống cộng đồng và những phong tục đôi khi trở nên quá quen thuộc nên chưa được nhìn nhận đầy đủ.
Với cách tiếp cận này, “Du hành xứ thiêng” góp thêm hướng kể chuyện về Việt Nam: Hiện đại trong hình thức, gần gũi trong cảm xúc và nhất quán với thông điệp gìn giữ, lan tỏa bản sắc dân tộc.