Bữa cơm học đường: Không chỉ là chuyện 'ăn no'

“Ăn no” mới chỉ là điểm bắt đầu. Mục tiêu của bữa ăn học đường phải là giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh, học tập tốt và hình thành một nền tảng dinh dưỡng cho cả cuộc đời.

com-ban-tru.jpg
Suất ăn bán trú tại trường Tiểu học Phan Chu Trinh (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Những ngày đầu năm học, câu chuyện bữa ăn bán trú lại trở thành mối quan tâm lớn của các phụ huynh. Từ suất ăn bị phản ánh là “lèo tèo”, giao chậm, đến những lo ngại về chất lượng thực phẩm và an toàn vệ sinh, chuyện xảy ra ở một số trường học khiến câu hỏi “trẻ được ăn gì ở trường?” một lần nữa được đặt ra.

Đó là một câu hỏi chính đáng. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc một suất ăn có đủ lượng, có tương xứng với mức tiền phụ huynh đóng, hay có bảo đảm an toàn thực phẩm hay không, chúng ta mới chỉ nhìn vào một phần của câu chuyện bữa ăn học đường. Một đứa trẻ ở lứa tuổi học sinh phổ thông không chỉ cần “ăn no”. Bữa ăn hàng ngày, trong suốt nhiều tháng của năm học, còn liên quan trực tiếp đến sự phát triển thể chất, khả năng học tập, thậm chí hình thành thói quen ăn uống của các em trong cả cuộc đời. Khi nhìn từ góc độ đó, bữa ăn bán trú cần được xem như một thành tố của dinh dưỡng học đường, thay vì chỉ là một dịch vụ cung cấp suất ăn.

Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm ngày càng lớn cho vấn đề dinh dưỡng trẻ em, học sinh. Chúng ta đã có Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, các chương trình sức khỏe học đường. Cuối năm 2025, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn dinh dưỡng đối với bữa ăn học đường, trong đó yêu cầu bữa ăn phải bảo đảm đủ và cân đối năng lượng, các chất dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm, phù hợp với lứa tuổi; đồng thời tính đến các vi chất và chất xơ. Vấn đề là làm thế nào để những yêu cầu đó hiện diện trong từng khay cơm, từng khẩu phần ăn cụ thể.

Có một lý do khác khiến vấn đề dinh dưỡng học đường ngày càng quan trọng. Ngày nay, Việt Nam không còn đối diện với một bài toán dinh dưỡng đơn giản là trẻ em thiếu ăn. UNICEF gọi đây là “gánh nặng ba mặt” của suy dinh dưỡng, gồm suy dinh dưỡng, thiếu vi chất và thừa cân, béo phì. Theo UNICEF, gần 1/5 trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam hiện được ghi nhận là thừa cân hoặc béo phì, trong khi thiếu vi chất và suy dinh dưỡng vẫn tồn tại ở nhiều nhóm trẻ.

Điều đó có nghĩa một khẩu phần nhiều thức ăn chưa chắc đã là một khẩu phần tốt. Một bữa ăn đủ năng lượng nhưng quá nhiều tinh bột, thiếu rau, thiếu nguồn đạm phù hợp hoặc mất cân đối giữa các nhóm thực phẩm cũng không đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Từ góc độ dinh dưỡng, “ăn no” vì thế chỉ mới là điểm khởi đầu. Điều trẻ cần là một bữa ăn đủ về năng lượng, đúng về thành phần và phù hợp với nhu cầu của từng lứa tuổi. Nói cách khác, câu chuyện bữa ăn học đường không chỉ là làm sao để trẻ không đói, mà là để các em được “ăn đủ và ăn đúng”.

Nhưng từ yêu cầu đó đến một bữa ăn thực tế vẫn còn một khoảng cách. Những phản ánh về bữa ăn bán trú đầu năm học cho thấy thực tế triển khai ở một số nơi còn chưa đồng đều. Tại Hà Nội, một số trường phải rà soát lại việc tổ chức bữa ăn sau những phản ánh của phụ huynh về chất lượng, khẩu phần hoặc việc giao nhận suất ăn. Tại TP Hồ Chí Minh, có nơi suất ăn bị phản ánh là có mùi vị bất thường, quy trình chế biến chưa đảm bảo, khiến nhà trường phải dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp.

Những sự cố về bữa ăn bán trú xảy ra ở nhiều nơi và lặp đi lặp lại trong nhiều năm cho thấy một vấn đề nan giải: làm thế nào để chất lượng bữa ăn vẫn được bảo đảm ở một mặt bằng chung, mà không phụ thuộc quá nhiều vào điều kiện của mỗi trường học.

Đây là bài toán không chỉ Việt Nam phải đối mặt. Ở nhiều nước, tổ chức bữa ăn học đường cũng phải thích ứng với những điều kiện khác nhau về cơ sở vật chất, nhân lực và nguồn cung thực phẩm. Ở Nhật Bản, bữa ăn trường học được gắn với giáo dục dinh dưỡng, hay “shokuiku”. Suất ăn không chỉ được tính toán để đáp ứng nhu cầu của học sinh mà còn trở thành một “giáo cụ sống”, giúp trẻ hiểu mình đang ăn gì, thực phẩm có ý nghĩa thế nào đối với sức khỏe và hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho các em.

Ở Thái Lan, hệ thống Thai School Lunch sử dụng dữ liệu và công nghệ để hỗ trợ xây dựng thực đơn, tính toán thành phần dinh dưỡng, lượng nguyên liệu cần mua và chi phí, qua đó giúp nhà trường vừa lập thực đơn vừa kiểm soát ngân sách. Philippines cũng tổ chức chương trình School-Based Feeding Program kết nối với các hoạt động như vườn rau trong trường học. Năm 2025, chương trình được mở rộng tới gần 45.000 trường, vừa tạo nguồn rau tươi cho bữa ăn, vừa giúp học sinh hiểu hơn về thực phẩm và dinh dưỡng.

Mỗi cách làm có điều kiện áp dụng riêng, nhưng những kinh nghiệm này cùng gợi ra một điểm chung: muốn bảo đảm “ăn đúng”, phải kiểm soát từ tiêu chuẩn dinh dưỡng, xây dựng thực đơn, lựa chọn thực phẩm, chế biến đến phục vụ cũng như cơ chế giám sát, phản hồi. Nói cách khác, bữa ăn học đường cần được quản lý như một quy trình thống nhất, dù cách thức tổ chức ở mỗi trường có thể khác nhau.

Đây cũng là hướng mà Việt Nam có thể tham khảo. Chủ trương về dinh dưỡng học đường đã có. Các hướng dẫn cũng đang ngày càng cụ thể hơn. Điều còn lại là làm sao để việc thực hiện không bị chia nhỏ theo từng trường, hay từng nhà cung cấp, để chất lượng bữa ăn không trở thành một biến số phụ thuộc quá nhiều vào từng mắt xích.

“Ăn no” mới chỉ là điểm bắt đầu. Mục tiêu của bữa ăn học đường phải là giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh, học tập tốt và hình thành một nền tảng dinh dưỡng cho cả cuộc đời.

Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục

Minh Thuyết

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Xuân Phong

'Nấc thang mới' trong học tập và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt, tạo sức bật đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Yến Nhi

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.
Tiến Hiếu

Đột phá phát triển giáo dục

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất.
Trung Sơn

Khoan thư sức dân

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (khóa XVI) đang được cộng đồng những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.
Thùy Hương

Trao tặng và trao truyền

Các lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra ở nhiều địa phương, tạo nên dấu ấn đặc biệt trong những ngày cả nước hướng tới Quốc khánh 2/9.

Dành cho bạn

Hải Yên

Dùng người tài và trách nhiệm của người đứng đầu

Người tài cần được đặt đúng chỗ, giao đúng việc, trao đủ quyền. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt trách nhiệm sử dụng nhân tài vào người đứng đầu - nơi quyết định năng lực được phát huy hay lãng phí.
Hoài Nam

Để kiều bào trở thành nguồn lực phát triển

Nghị quyết 23 mở ra bước chuyển quan trọng trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ vận động, tập hợp sang đồng hành, kết nối và phát huy nguồn lực.
Hà Ngọc

Làm chủ dữ liệu để làm chủ AI

Cuộc đua làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) trước hết là cuộc đua xây dựng, kết nối, bảo vệ và khai thác được nguồn tài nguyên đặc biệt, đó là dữ liệu.