Gazprom tạm dừng dự án khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ: Điều gì đang xảy ra với năng lượng Nga?

Dự án chiến lược định hình bản đồ năng lượng châu Âu rơi vào trạng thái ngưng trệ. Bất đồng lợi ích, hạ tầng yếu và cấm vận của EU khiến cả hai bên phải tính toán lại.
Chú thích ảnh
Điểm xuất phát của hệ thống đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2 ở Ust-Luga, Nga. Ảnh: Bloomberg/TTXVN

Theo cổng phân tích thông tin News.Az của Azerbaijan ngày 5/6, dự án thành lập một trung tâm khí đốt Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ, từng được xem là một trong những sáng kiến địa năng lượng chiến lược nhất trong những năm gần đây, đang đứng trước một dấu hỏi lớn. Như thông tin từ Bloomberg, tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga đã đình chỉ công việc liên quan đến dự án đầy tham vọng này. Động thái trên không chỉ báo hiệu việc xem xét lại tính khả thi về kinh tế mà còn có thể là một sự thay đổi sâu sắc trong các chiến lược năng lượng của cả Moskva và Ankara.

Ý tưởng đầy hứa hẹn và những trở ngại

Ý tưởng về một trung tâm khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất công khai vào tháng 10/2022 và nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh từ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan. Mục tiêu của dự án là thiết lập một nền tảng giao dịch và định giá khí đốt ở biên giới Liên minh châu Âu (EU), nhằm thay thế các trung tâm khí đốt hiện có của châu Âu. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, đây là cơ hội để hiện thực hóa tham vọng lâu dài trở thành trung tâm năng lượng khu vực với chỉ số giá riêng.

Tuy nhiên, dù có sự nhiệt tình ban đầu, dự án chưa bao giờ vượt ra ngoài các tuyên bố chính trị. Nhiều trở ngại lớn đã xuất hiện. Đầu tiên và quan trọng nhất là khả năng hạn chế của đường ống dẫn khí nối Thổ Nhĩ Kỳ với Hy Lạp và Bulgaria, điều này ngăn cản bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào trong việc cung cấp khí đốt sang châu Âu.

Thêm vào đó, những bất đồng cơ bản về cấu trúc và quyền kiểm soát giao dịch khí đốt đã nảy sinh giữa Ankara và Moskva. Theo nguồn tin của Bloomberg, Thổ Nhĩ Kỳ muốn đóng vai trò là bên bán duy nhất khí đốt được đưa đến trung tâm, đẩy Gazprom xuống vai trò nhà cung cấp. Trong khi đó, Nga lại không muốn trao cho Thổ Nhĩ Kỳ quyền kiểm soát ở mức độ đó, và Thổ Nhĩ Kỳ cũng phản đối Gazprom bán khí đốt độc lập hoặc hợp tác với các công ty khác, vì điều này sẽ hạn chế ảnh hưởng của Ankara đối với trung tâm.

Sau nhiều tháng cân nhắc nội bộ, Gazprom được cho là đã kết luận rằng dự án không còn khả thi và phần lớn đã đình chỉ công việc. Các giám đốc điều hành của Gazprom thậm chí đã ngừng thảo luận về trung tâm Thổ Nhĩ Kỳ trong nội bộ công ty và cả trong các cuộc họp với các quan chức chính phủ Nga.

Dù vậy, vẫn chưa có thông báo chính thức nào về việc hủy bỏ dự án. Gần đây nhất là vào tháng 10/2024, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar vẫn tuyên bố mong đợi tiến triển đáng kể về trung tâm khí đốt này trong vòng vài tháng, thậm chí công bố kế hoạch thành lập một công ty điều hành tại Trung tâm Tài chính Istanbul hợp tác với BOTAŞ và Gazprom.

Việc thiếu các tuyên bố công khai hoặc diễn biến cụ thể vào đầu năm 2025 đến nay có thể chỉ ra hai khả năng: hoặc dự án đã âm thầm bị gác lại như Bloomberg gợi ý, hoặc các cuộc đàm phán đã bước vào giai đoạn cuối cùng và cực kỳ nhạy cảm, đòi hỏi sự im lặng của giới truyền thông.

Tham vọng vẫn còn, nhưng đi kèm thách thức

Cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều có mối quan tâm chiến lược đối với dự án này. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tích cực phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng của mình, bao gồm mở rộng các cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm, hiện đại hóa các cảng và tăng cường mạng lưới đường ống. Nước này cũng đang tăng sản lượng khí đốt trong nước từ các mỏ ngoài khơi Biển Đen và đã ký kết các thỏa thuận với các nhà cung cấp lớn như Qatar, Algeria và Azerbaijan. Bộ trưởng Bayraktar thậm chí còn giới thiệu một thương hiệu mới - Turkish Blend - để quảng bá Thổ Nhĩ Kỳ như một trung tâm khí đốt nguồn hỗn hợp.

Về phía Nga, mục tiêu chính là "phi cá nhân hóa" khí đốt của mình thông qua một bên trung gian. Một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho phép Nga bỏ qua các lệnh trừng phạt của EU và tiếp tục cung cấp cho thị trường châu Âu, bất chấp kế hoạch REPowerEU của Ủy ban châu Âu nhằm loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt của Nga vào cuối năm 2027.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất vẫn là thiếu cơ sở hạ tầng tiếp nhận tại EU. Ủy ban châu Âu phản đối mạnh mẽ việc xây dựng các đường ống mới, vì khối này đặt mục tiêu từ bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch vào năm 2050. Nếu không mở rộng khả năng tiếp cận thị trường châu Âu, ngay cả trung tâm tham vọng nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ bị hạn chế về mặt chức năng.

Như vậy, việc Gazprom đình chỉ công việc tại trung tâm khí đốt Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy một sự đánh giá lại cả về rủi ro chính trị và kinh tế. Trong bối cảnh động lực năng lượng thay đổi ở châu Âu, tình trạng dư thừa nguồn cung khí đốt toàn cầu và lệnh trừng phạt thắt chặt, dự án này có vẻ kém khả thi hơn. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông báo chính thức nào về việc chấm dứt dự án. Có thể Moskva và Ankara chỉ đang chờ đợi một thời điểm địa chính trị thuận lợi hơn để tái khởi động tham vọng của mình.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.