Lên phương án bảo vệ di tích Thành cổ Châu Sa

Qua đợt khai quật khảo cổ khẩn cấp khu vực nội thành thành Châu Sa (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi bước đầu phát hiện ra nhiều dấu tích quan trọng từ công trình cổ của người Chăm, có niên đại từ khoảng thế kỷ thứ VIII.

Trong bối cảnh di tích đang có nguy cơ hư hỏng, xuống cấp, các nhà khoa học, chuyên gia đề xuất tỉnh cần sớm có phương án bảo tồn các vị trí đã khai quật, phát huy giá trị của di tích gắn với du lịch lịch sử - văn hóa.

Nhiều phát hiện quan trọng

Cơ quan chức năng và các nhà nghiên cứu bàn giải pháp bảo vệ di tích.
Cơ quan chức năng và các nhà nghiên cứu bàn giải pháp bảo vệ di tích.

Thành Châu Sa là tòa thành đắp đất của người Chăm, có quy mô lớn, là một di tích kiến trúc thành lũy Champa còn nguyên vẹn nhất hiện nay của nước ta. Thành có vị trí quan trọng, là trung tâm chính trị, kinh tế và quân sự trong Vương quốc Champa từ thế kỷ XV trở về trước. Từ thế kỷ XV trở đi thành tiếp tục giữ vị trí là trung tâm chính trị quyền lực của Đại Việt; tại thành Châu Sa, vua Lê Thánh Tông cho đặt lỵ sở của Tam Ti để quản lý đạo thừa tuyên Quảng Nam của Quốc gia Đại Việt.

Từ năm 2006, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đã khảo sát khu vực nội thành thành Châu Sa. Đến năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép tại Quyết định số 2081/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi thăm dò khảo cổ tại khu vực nội thành thành Châu Sa. Tháng 6/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định số 296/QĐ-SVHTTDL, cho phép Bảo tàng Tổng hợp tỉnh tiến hành khai quật khảo cổ khẩn cấp trên diện tích 100m2 tại xóm Thành (thôn Phú Bình, xã Tịnh Khê)

Lò nung ngói được phát hiện qua quá trình khai quật.
Lò nung ngói được phát hiện qua quá trình khai quật.

Tiến sỹ Đoàn Ngọc Khôi, nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, người chủ trì khai quật thông tin, đợt khai quật khảo cổ khẩn cấp đã tìm thấy 3 lò nung ngói và bãi thải ngói. Chức năng loại lò này dùng để nung ngói theo kỹ thuật om nhiệt trong lò. Đến nay, trong khu vực Đông Nam Á chưa từng xuất hiện loại hình lò nung ngói kiểu lò bầu cùng với bãi thải ngói có quy mô lớn như quần thể lò nung Châu Sa. Việc phát hiện khu lò nung Châu Sa đã phản ánh trình độ kỹ thuật tiên tiến lúc bấy giờ trong việc sản xuất ngói dùng trong các đền đài, cung điện. Việc phát hiện các bãi thải phế phẩm lò ngói cho thấy tính chất quy mô, hoạt động lâu dài của các lò nung này. Sản phẩm ngói từ các lò nung được trao đổi giao thương với bên ngoài qua hai cửa biển Sa Kỳ và Cửa Đại. Điều đó chứng tỏ ở giai đoạn đầu Công nguyên, khu vực Châu Sa đã trở thành trung tâm đô thị sản xuất và giao thương mạnh mẽ với bên ngoài qua hệ thống đường sông, cảng cửa biển.

Cơ quan chức năng và các nhà nghiên cứu bàn giải pháp bảo vệ di tích.

Cơ quan chức năng và các nhà nghiên cứu bàn giải pháp bảo vệ di tích.

Về niên đại di tích, căn cứ vào các công cụ sắt và đồ gốm của văn hóa Sa Huỳnh muộn nằm ở lớp sớm trong tầng văn hóa cùng với mẫu C14 của đợt thăm dò khảo cổ năm 2022 đã xác định bước đầu, lớp sớm của di tích ở giai đoạn Sa Huỳnh muộn, khoảng thế kỷ I đầu Công nguyên. Lớp muộn của di tích ở khoảng thế kỷ VIII– IX, kết thúc ở thế kỷ XV. Dạng lò nung được khai quật tại nội thành Châu Sa có niên đại ở thế kỷ đầu Công nguyên. Thành Châu Sa được xây dựng muộn hơn so với khu lò nung, niên đại xây dựng thành ở khoảng thế kỷ VIII.

Tuy nhiên, theo ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, để xác định chính xác niên đại của các lò nung trong đợt khai quật khẩn cấp, cần chờ kết quả phân tích mẫu C14.

Lên phương án bảo vệ

Cơ quan chức năng và các nhà nghiên cứu bàn giải pháp bảo vệ di tích.
Cơ quan chức năng và các nhà nghiên cứu bàn giải pháp bảo vệ di tích.

Thành Châu Sa là di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia năm 1994. Tiến sỹ Đoàn Ngọc Khôi cho biết, khu lò nung Châu Sa là di sản quý giá độc đáo cần phải bảo tồn phục vụ cho công tác tham quan nghiên cứu và phát huy giá trị trong du lịch; trong khi toàn khu vực thành Châu Sa cần được bảo vệ và đầu tư tôn tạo; đồng thời cần có những chương trình nghiên cứu bảo tồn quy mô về thành. Ông đề xuất hai phương án bảo tồn. Đầu tiên là xây dựng hệ thống mái che cho di tích lò nung, xây dựng hệ thống thoát nước tiêu úng ngập cho di tích, xử lý chống hư hỏng cho các di tích lò nung. Đối với đất đai canh tác của các chủ hộ có di tích lò nung, xã Tịnh Khê nên bố trí diện tích đất canh tác tương ứng cho dân để người dân giao hẳn đất di tích cho Nhà nước quản lý. Phương án thứ hai là lấp bằng cát để bảo quản các lò nung và hố khai quật.

Khu vực nghiên cứu cắt lớp tường bao quanh Thành cổ Châu Sa.
Khu vực nghiên cứu cắt lớp tường bao quanh Thành cổ Châu Sa.

Ông Võ Minh Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê cho biết, trước mắt cần khẩn trương bảo vệ, lấp cát các lò nung để tránh xuống cấp do thời tiết, giữ nguyên mốc giới, điểm khai quật để phục vụ nghiên cứu mở rộng. Về lâu dài, địa phương đề xuất đưa khu vực vào quy hoạch bảo tồn, xây dựng dự án đầu tư, nhà bao che và hạ tầng phụ trợ, từng bước phát huy giá trị di tích gắn với du lịch lịch sử - văn hóa. Xã phối hợp với ngành văn hóa và vận động người dân cùng tham gia bảo vệ di sản.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Văn Hoàng thông tin, việc bảo vệ di tích Thành cổ Châu Sa đã được giao về cho UBND xã Tịnh Khê quản lý, bảo vệ tường thành. Các lò nung mới phát hiện nằm trong phạm vi đất canh tác của người dân, sau khi phát hiện được người dân báo cho chính quyền địa phương báo cáo với Sở; Bảo tàng tổng hợp tỉnh tiến hành khai quật. Với hai phương án được đề xuất, do liên quan đến yếu tố tài chính của địa phương nên trước mắt sẽ sử dụng phương án thứ hai, lấp cát vào các lò nung theo đúng kỹ thuật để bảo quản. Ở gần khu vực khai quật, chính quyền địa phương sẽ tuyên truyền, vận động người dân canh tác nông nghiệp không thực hiện cày sâu để bảo vệ các lò nung nếu có. Sau khi có đầy đủ các kết quả phân tích, các di tích lò nung sẽ là điểm quan trọng để các nhà nghiên cứu, du khách tìm hiểu về đời sống, sinh hoạt, lao động, sản xuất của cư dân cổ nơi đây.

Bài và ảnh: Dư Toán/TTXVN

Dành cho bạn

Tổ chức các chương trình, hoạt động nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Tổ chức các chương trình, hoạt động nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Thông tin từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 14/9 cho biết, Cục vừa có thư ngỏ gửi các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; Các nhà hát, đoàn nghệ thuật, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp; Các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật; Các nghệ sĩ, nhà sáng tạo hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật về việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026.

Lan tỏa giá trị văn hóa Việt qua tiếng trống truyền thống

Lan tỏa giá trị văn hóa Việt qua tiếng trống truyền thống

Từ ngày 14 đến 20/9, tại Hậu viên nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nhất trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến”.