08:05 26/08/2026

Iran ứng phó thế nào trước chiến dịch 'bóp nghẹt kinh tế' của Mỹ?

Việc Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm “cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế” của Iran đang đẩy cuộc đối đầu Washington-Tehran sang một mặt trận mới, trong đó sức ép kinh tế được sử dụng như công cụ tiếp nối sức ép quân sự và ngoại giao.

Chú thích ảnh
Quốc kỳ Mỹ và Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Mỹ đã triển khai “cuộc tổng công kích kinh tế nhằm vào các mối liên kết tài chính của Iran trên toàn cầu” sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố mở ‘mặt trận kinh tế khốc liệt nhất’ nhằm vào Tehran. Trong phát biểu đưa ra ngày 24/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington đang phát động “một cuộc tổng công kích kinh tế nhằm vào các mối liên kết tài chính của Iran trên toàn cầu. Mục tiêu của chúng tôi là cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế đang duy trì chế độ chuyên chế này cho đến khi Tehran bị cô lập hoàn toàn”.

Tuy nhiên, phản ứng từ Tehran cho thấy Iran không xem đây đơn thuần là một vòng trừng phạt mới, mà coi đó là một hình thức “chiến tranh kinh tế” và đang chuẩn bị đối phó theo ba hướng chính: củng cố khả năng chống chịu của nền kinh tế, mở rộng các phương thức né tránh và vô hiệu hóa trừng phạt, đồng thời sử dụng các công cụ địa kinh tế và an ninh để tăng chi phí đối với Mỹ cũng như những nước tham gia chiến dịch cô lập Iran.

Trước hết, giới chức Iran đang cố gắng định hình chiến dịch trừng phạt mới của Mỹ như sự chuyển dịch từ chiến tranh quân sự sang chiến tranh kinh tế, qua đó bác bỏ quan điểm cho rằng đây là biểu hiện của việc Washington đang nắm thế chủ động. Trong phát biểu được truyền thông Qatar ngày 25/8 dẫn lại, Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madani Zadeh tuyên bố Tehran đã “chuẩn bị đầy đủ để đối phó với các biện pháp trừng phạt của Mỹ”, đồng thời mô tả chiến dịch của Washington là một “cuộc tấn công khủng bố kinh tế”. Đáng chú ý, ông Zadeh khẳng định Iran “cũng có những công cụ của riêng mình và biết cách chơi cuộc chơi này”. Phát biểu này cho thấy Tehran muốn phát đi tín hiệu rằng cuộc đối đầu kinh tế sẽ không diễn ra một chiều và Iran có khả năng sử dụng các công cụ đáp trả riêng thay vì chỉ tìm cách giảm thiểu thiệt hại do trừng phạt.

Cùng với đó, Iran đang xây dựng một lập luận chính trị rằng việc Washington tăng cường sức ép kinh tế phản ánh giới hạn của công cụ quân sự. Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Sardar Mohebi cho rằng việc Mỹ phát động một chiến dịch kinh tế quy mô lớn chính là “sự thừa nhận ngầm” rằng Washington đã thất bại trên phương diện quân sự. Theo ông Mohebi, nếu đã giành chiến thắng trên chiến trường thì Mỹ không cần phải phát động một cuộc chiến tranh kinh tế. Cách diễn giải này phát đi thông điệp rằng sức ép mới của Mỹ là chứng cho thấy Washington phải tìm kiếm một công cụ khác để đạt những mục tiêu mà biện pháp quân sự chưa đạt được.

Nhận định này cũng xuất hiện trong đánh giá của một số chuyên gia. Nghiên cứu viên cao cấp Sina Toossi tại Trung tâm Chính sách Quốc tế, cho rằng sau sáu tháng chiến tranh mà Mỹ chưa đạt được thắng lợi bằng biện pháp quân sự hoặc ngoại giao thì các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran dường như là một nỗ lực nhằm đạt được “điều mà sức mạnh quân sự cho đến nay vẫn chưa thể thực hiện được”. Cách nhìn nhận của người phát ngôn IRGC và chuyên gia Toosi cho thấy mục tiêu của Washington không chỉ là làm suy yếu nền kinh tế Iran mà còn sử dụng sức ép kinh tế để thay đổi tính toán chiến lược của Tehran, buộc Iran phải chấp nhận những điều kiện mà Mỹ chưa thể đạt được thông qua chiến trường hoặc đàm phán.

Thứ hai, Iran dường như đặt cược vào kinh nghiệm nhiều năm thích nghi với trừng phạt để duy trì khả năng chống chịu kinh tế. Nhà nghiên cứu Ali Akbar Dareini tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược ở Tehran ví Iran đã có “bằng Tiến sĩ” về né tránh trừng phạt. Vì vậy, Iran hoàn toàn tin tưởng rằng mình sẽ giành phần thắng và Mỹ một lần nữa sẽ thất bại trong nỗ lực bóp nghẹt Iran”. Theo ông Dareini, mục tiêu của các biện pháp trừng phạt là khiến nền kinh tế Iran sụp đổ và gây ra tình trạng bạo loạn trong nước, nhưng điều này dựa trên một sự tính toán sai lầm rất lớn, tương tự cuộc chiến tranh quân sự mà Mỹ tiến hành chống Iran ngày 28/2 và đã thất bại.

Một trong những hướng thích nghi quan trọng của Tehran là giảm dần những “điểm nghẽn” mà Mỹ có thể khai thác. Theo nghiên cứu viên Toossi, Iran đang tìm cách khiến việc cô lập nước này trở nên khó khăn hơn bằng cách mở rộng các tuyến thương mại đường bộ, sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán, tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc và Liên bang Nga, đồng thời giảm bớt những điểm dễ bị tổn thương, chẳng hạn như sự phụ thuộc vào các kênh tài chính của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Như vậy, chiến lược của Tehran không nhất thiết là vô hiệu hóa hoàn toàn trừng phạt, điều gần như không thể, mà là làm cho quá trình cô lập Iran trở nên phức tạp, tốn kém và khó thực thi hơn.

Khả năng này có thể thấy từ nhận định của cựu báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc, đồng thời là luật sư người Mỹ, ông Alfred de Zayas. Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X ngày 25/8, ông de Zayas cảnh báo các biện pháp trừng phạt mới nhất của Washington nhằm vào Iran có khả năng phản tác dụng. Bởi việc Washington đe dọa những quốc gia không tuân thủ yêu cầu của Mỹ có thể thúc đẩy một số nước tìm cách giảm phụ thuộc vào đồng USD. Dù khả năng “phi USD hóa” trên quy mô lớn là vấn đề phức tạp và không thể diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng nhận định này hé lộ một rủi ro dài hạn đối với Washington, đó là sử dụng quá thường xuyên quyền lực của hệ thống tài chính Mỹ có thể tạo thêm động lực cho các nước xây dựng những cơ chế thanh toán thay thế nhằm giảm mức độ dễ bị tổn thương trước trừng phạt thứ cấp.

Thứ ba, hiệu quả của chiến dịch cô lập kinh tế Iran Mỹ phụ thuộc đáng kể vào khả năng Washington buộc các đối tác thương mại lớn của Iran tham gia. Đây có thể là điểm yếu quan trọng nhất trong mục tiêu “cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế” của Tehran. Mỹ có thể kiểm soát khả năng tiếp cận thị trường và hệ thống tài chính của mình, nhưng việc cô lập Iran trên quy mô quốc tế đòi hỏi Trung Quốc, Nga, các nước láng giềng và những trung tâm thương mại, tài chính khác phải giảm hoặc chấm dứt giao dịch với Tehran. Trong khi đó, một số đối tác lớn của Iran không thừa nhận tính chính danh của các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ. Ngày 25/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh: “Trung Quốc đã nhiều lần nêu rõ lập trường kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp, không có cơ sở trong luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép”. Vì vậy, cuộc cạnh tranh sắp tới nhiều khả năng không chỉ diễn ra giữa Washington và Tehran mà còn xoay quanh việc hai bên tranh thủ hoặc gây sức ép đối với các nước thứ ba.

Nói tóm lại, từ những phản ứng ban đầu có thể thấy Iran đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kinh tế kéo dài hơn là phát tín hiệu sẵn sàng nhượng bộ ngay lập tức. Tehran đang kết hợp ba tầng phản ứng: ở trong nước là duy trì khả năng chống chịu và kiểm soát tác động của trừng phạt; ở bên ngoài là mở rộng mạng lưới thương mại, tài chính và thanh toán thay thế; ở cấp độ chiến lược là đe dọa tạo ra chi phí đối ứng đối với những bên tham gia cô lập Iran. Trong khi đó, Mỹ đặt cược vào ưu thế của đồng USD, hệ thống tài chính và thị trường Mỹ để buộc các nước thứ ba lựa chọn giữa quan hệ với Iran và quyền tiếp cận nền kinh tế Mỹ.

Do đó, vòng trừng phạt mới có thể mở ra một giai đoạn đối đầu phức tạp hơn nhiều so với một cuộc “bóp nghẹt kinh tế” đơn thuần. Washington tìm cách biến ưu thế tài chính toàn cầu thành sức ép chiến lược đối với Tehran, trong khi Iran tìm cách biến khả năng chống chịu, quan hệ với các đối tác ngoài phương Tây và vị trí địa kinh tế của mình thành công cụ chống cô lập. Kết quả cuối cùng vì thế sẽ không chỉ phụ thuộc vào sức chịu đựng của nền kinh tế Iran, mà còn phụ thuộc vào việc Mỹ có thể thuyết phục hoặc buộc bao nhiêu đối tác của Tehran tham gia trừng phạt, và Iran có thể khiến cái giá của việc tham gia chiến dịch đó trở nên lớn đến mức nào.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc