Xuân về thương thầy trò nơi điểm trường

Trong màn sương mù đặc quánh và cái lạnh thấu da thịt, một lớp học chênh vênh giữa sườn non vẫn vang vang tiếng học bài. Tuy trời giá rét nhưng các em ăn mặc khá phong phanh, nhiều em đi chân đất, làn môi và hai bàn chân tím bầm…
Trong màn sương mù đặc quánh và cái lạnh thấu da thịt, một lớp học chênh vênh giữa sườn non vẫn vang vang tiếng học bài. Tuy trời giá rét nhưng các em ăn mặc khá phong phanh, nhiều em đi chân đất, làn môi và hai bàn chân tím bầm…

Vượt ngàn học chữ
Chúng tôi đến thăm điểm trường bản Tổng Kim, Vĩnh Yên, Bảo Yên tỉnh Lào Cai, một điểm trường cao và xa của trường Tiểu học Vĩnh Yên. Để lên được điểm trường, từ trung tâm xã chúng tôi phải vượt qua một con dốc cao sừng sững dài tới hơn chục km, đường đất trời mưa trơn như đổ mỡ, bánh xe liên tục quay ngang. Vậy mà ngày ngày bốn thầy cô nơi đây vẫn cưỡi “con chiến mã” ngược sơn lên điểm trường dạy chữ.
Xuân về thương thầy trò nơi điểm trường ảnh 1

Một giờ học của học sinh Tổng Kim trong ngày rét.


Giữa những tán lá rừng xanh ngắt, giữa một dải đất trồng toàn sắn cao sản của người Mông, qua làn sương núi mờ ảo, chúng tôi nhận ra điểm trường Tổng Kim là một dãy nhà học cấp 4 với 4 phòng học khang trang. Hình ảnh ấy làm cho chúng tôi vơi bớt đi nỗi trăn trở vì trên đường đi, ai ai cũng nghĩ đường dốc cao và xa như thế này, lớp học có lẽ chỉ là nhà tranh. Đứng từ dưới dốc nhìn ngược lên, lớp học chìm trong sương mờ, tựa như tổ chim cheo leo, chênh vênh bên sườn núi. Nhìn thoáng qua, cảnh đẹp tựa như một bức họa sơn ngàn sau màn sương. Tiếng đọc chữ của con trẻ vang hòa vào đá núi. Thầy giáo Lý Gìn Phù, người con của bản Mông, tốt nghiệp trường CĐSP Lào Cai năm 2009 được Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai phân công về “cắm chốt” ở điểm trường này. Thầy Phù tâm sự: “Mừng vì mình là người bản địa nên sẽ thuận lợi hơn, lo vì điều kiện ở đây còn nhiều khó khăn quá”. Qua lời kể của thầy Lý Gìn Phù, điểm trường Tổng Kim là nơi con em đồng bào dân tộc Mông của ba bản Lùng Ác, Tổng Kim và Nặm Xoong đến học chữ. Nếu ra điểm trường chính phải mất tới hơn chục cây số nên điểm trường được đặt ngay tại bản. Để đến được điểm trường, từ ba hướng khác nhau, Lùng Ác xuôi xuống tới 5 km, Nặm Xoong ngược lên tới 4 km, Tổng Kim ngay đó nhưng ngược dốc cũng khá nhọc nhằn. Theo thầy Phù, cây số ngắn như thế nhưng đường rừng thì kể sao hết, bàn chân học trò thì nhỏ thó.
Xuân về thương thầy trò nơi điểm trường ảnh 2

Học sinh Tổng Kim nhiều em vẫn đi chân đất tới trường trong những ngày đông giá rét.

Điểm trường Tổng Kim có 4 lớp học từ lớp 1 đến lớp 4 với 72 học sinh do bốn thầy cô phụ trách. Thầy Lý Gìn Phù thuận lợi hơn ba thầy cô khác là người bản địa nên đi lại dễ dàng hơn, còn ba thầy cô sáng nào cũng phải “vặn dây cót tinh thần” để ngược rừng gieo chữ. “Ở đây tuy cơ sở vật chất đã được cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn lắm. Thời tiết, hoàn cảnh học sinh và nhận thức của phụ huynh còn nhiều hạn chế”, thầy Phù cho hay. Ở nơi tứ phía chỉ có cây rừng và đá núi này, tiết trời mới chớm thu đã lạnh buốt, còn vào mùa đông thì sương mù đặc quánh như bức màn bao phủ lấy Tổng Kim. Vì thế, 7 giờ 45 phút mới vào lớp nhưng mặt trời vẫn chưa ló trên đỉnh núi, cây lá vẫn lách tách sương rơi, học trò đã phải lặn lội đến điểm trường. “Những ngày mưa phùn gió rét nhìn học sinh run rẩy đến trường, áo mỏng, khá lắm thì có đôi dép lê còn không thì chủ yếu là chân đất, tôi thương các em lắm nhưng chẳng biết làm sao vì hoàn cảnh gia đình các em còn nhiều khó khăn, đến trường học chữ được là tốt rồi”, thầy Phù chia sẻ. Những tốp học sinh đi bộ theo con đường mòn đến điểm trường, trời rét căm căm trong khi các em ăn mặc khá phong phanh, nhiều em đi chân đất, giá rét làm làn môi và hai bàn chân tím bầm. Coi trọng công tác vận độngKhi được hỏi về tình hình duy trì sĩ số lớp, các thầy cô kể rằng, ngày thường thì các em đi học chăm chỉ lắm, ngoan và lễ phép nhưng đầu năm học thì thầy cô phải lặn lội đến từng nhà để thông báo, vận động và đón các em xuống điểm trường. Thầy Lý Gìn Phù cho biết: “Năm hết Tết đến, người ta vui vẻ đi sắm Tết còn chúng tôi thì phải lo cho học trò cả trước và sau Tết”. Có chuyện “ngược đời” ở những nơi sơn thẳm này là khi Tết đến xuân về, thầy cô phải đến thăm, đến Tết học trò. Trước và sau Tết hay các kỳ nghỉ, thầy cô cắt cử nhau đưa các em về, thăm nhà, chúc Tết, tặng quà rồi dặn dò phụ huynh và học sinh vui Tết nhưng nhớ xuống trường cho đúng hẹn. Chuyện tưởng đùa mà “là chuyện như cơm bữa với chúng tôi ở đây”, thầy Phù tâm sự.
Xuân về thương thầy trò nơi điểm trường ảnh 3

Học sinh Tổng Kim nở những nụ cười rạng rỡ khi đến điểm trường.

Sau Tết, thầy cô đến điểm trường đúng lịch để tiếp tục công việc nhưng học trò thì thưa thớt lắm. Theo lời kể của thầy, cô ở Tổng Kim thì năm nào cũng thế, nghỉ Tết xong, thầy cô lại phải xuống bản vận động học trò, thông báo để phụ huynh đưa con em ra lớp, phải mất đến hơn một tuần, sĩ số mới thực sự ổn định và công việc “gieo chữ” lại bắt đầu. Khi hỏi nguyên nhân vì sao lại có tình trạng như thế, thầy Lý Gìn Phù chia sẻ rằng chung quy cũng do sự nhận thức của phụ huynh với đa số là đồng bào dân tộc Mông, con trẻ thì mải mê vui xuân đến tận rằm tháng Giêng, nhiều em hoàn cảnh khó khăn…, khó kể hết được. Chúng tôi hỏi thầy Phù, Tết đến các thầy cô có được quà Tết không, thầy Phù cười và chia sẻ rằng, hầu như chẳng có gì, năm nào khá thì xã cho gói mứt chứ “Ở đây, chúng tôi còn phải đi Tết học sinh thì làm gì có quà Tết”. Nghe vậy, chúng tôi thực sự chạnh lòng khi nghĩ đến thời điểm gần Tết, người ta cứ bàn luận mãi chuyện thưởng Tết “khủng” ở nhiều địa phương rồi chuyện phụ huynh đưa con đi Tết thầy cô. Còn ở nơi đỉnh trời này, thầy cô phải lặn lội với học trò mỗi khi Tết đến xuân về. Chúng tôi càng thấu hiểu những khó khăn về công việc dạy chữ, học chữ nơi đây. Thầy Phù cho biết, điều khó khăn hơn cả vẫn là từ phía học trò. 100% các em là người dân tộc Mông, việc nói tiếng phổ thông là rất khó khăn khi học chữ. Vì thế, giải pháp tình thế là thầy cô phải kết hợp cả tiếng phổ thông lẫn tiếng bản địa để dạy các em. Hơn nữa, sự nhận thức và điều kiện sống của đồng bào nơi đây vẫn là những điều còn nhiều trăn trở. Chia tay điểm trường Tổng Kim khi màn sương mù dày đặc đang tan dần để lộ ra những cành hoa đào đang chúm chím khoe sắc gọi mùa xuân. Tiếng đọc bài của học trò Mông vang vang nơi sườn núi như xua tan cái tịch mịch, lạnh giá nơi đây. Chúng tôi thầm hiểu, chuyện gieo chữ nơi đây sẽ còn là một hành trình đầy gian nan và cần lắm lòng yêu nghề, mến trẻ của đội ngũ thầy cô cùng sự chung tay của toàn xã hội. Xuân về, chúng tôi gửi lại nơi điểm trường xa xôi này một tình cảm đầy yêu thương và tin tưởng. Bài và ảnh:Nguyễn Thế Lượng