Kết nối trí tuệ Việt - Bài 1: Quy tụ chất xám để bứt phá công nghệ

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang mở ra những cơ hội mới cho Việt Nam. Không chỉ mang theo tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân Việt toàn cầu còn góp phần kết nối các nguồn lực, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên số.

Chú thích ảnh
Các kỹ sư nghiên cứu sản phẩm công nghệ cao, góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của người Việt.

Bài 1: Tạo động lực mới để đột phá về công nghệ

Với khoảng 6 triệu người Việt Nam sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, cộng đồng trí thức Việt toàn cầu đang trở thành nguồn lực đặc biệt trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước. Từ những nhà khoa học, doanh nhân mang công nghệ về nước đến các doanh nghiệp "Make in Vietnam", dòng chảy tri thức đang góp phần tạo nên động lực mới, đưa Việt Nam từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên mới.

Mang khát vọng cống hiến cho đất nước

Sau hơn 20 năm học tập, nghiên cứu và làm việc tại 8 quốc gia, ông Ngô Huỳnh Thiện, Tổng giám đốc ARC-V đã lựa chọn trở về Việt Nam không phải để bắt đầu một sự nghiệp mới mà để giải một bài toán mà theo ông "không quốc gia nào có thể giải thay Việt Nam". Sinh ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, mang quốc tịch Bỉ và từng làm việc tại nhiều quốc gia như Đức, Nhật Bản, Australia, ông Thiện có cơ hội tiếp cận nhiều mô hình xử lý chất thải hiện đại. Tuy nhiên, càng nghiên cứu, ông càng nhận ra các giải pháp phổ biến trên thế giới như chôn lấp, đốt rác hay tái chế đều chưa thực sự phù hợp với thực trạng rác thải sinh hoạt hỗn hợp của Việt Nam.

Theo ông Thiện, mỗi ngày Việt Nam phát sinh khoảng 75.000 tấn rác thải sinh hoạt, phần lớn chưa được phân loại tại nguồn. Điều này khiến nhiều công nghệ tiên tiến phát huy hiệu quả ở các nước phát triển lại gặp khó khi áp dụng tại Việt Nam. "Tôi nhận ra mình đang nắm trong tay một công nghệ có thể giải quyết đúng bài toán mà Việt Nam đang đối mặt. Vì thế, nơi phù hợp nhất để công nghệ này tạo ra giá trị chính là quê hương", ông Thiện chia sẻ thêm. 

Chú thích ảnh
Quy trình ARC-V Process - công nghệ chuyển hóa sinh học bằng ấu trùng ruồi lính đen được chuyển giao từ Australia về Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Từ suy nghĩ đó, ông Thiện mang quy trình ARC-V Process - công nghệ chuyển hóa sinh học bằng ấu trùng ruồi lính đen được chuyển giao từ Australia – về Việt Nam. Khác với nhiều công nghệ truyền thống, quy trình này có thể xử lý trực tiếp rác sinh hoạt hỗn hợp mà không cần phân loại trước, không đốt, không chôn lấp và hướng đến mục tiêu gần như không phát sinh chất thải cuối cùng.

Đối với ông Thiện, giá trị lớn nhất của việc trở về không nằm ở việc xây dựng một doanh nghiệp mà ở khả năng chuyển giao công nghệ quốc tế để giải quyết những vấn đề của Việt Nam và giúp cho đất nước ngày càng phát triển hơn.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện rõ qua hành trình của ông Nguyễn Vũ Anh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cốc Cốc. Sau nhiều năm học tập tại Pháp, Canada và đảm nhiệm các vị trí quản lý trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ quốc tế, ông lựa chọn trở về Việt Nam không phải vì thiếu cơ hội ở nước ngoài. "Tôi chưa bao giờ coi Việt Nam là nơi để quay về mà luôn là nơi mình thuộc về", ông Vũ Anh chia sẻ thêm.

Theo ông Nguyễn Vũ Anh, ở những quốc gia có nền công nghệ phát triển, một kỹ sư giỏi chỉ là một mắt xích trong hệ sinh thái đã hoàn chỉnh. Trong khi đó, tại Việt Nam, cùng những kinh nghiệm quốc tế ấy có thể góp phần xây dựng đội ngũ kỹ sư, phát triển sản phẩm và tạo ra những nền tảng công nghệ phục vụ hàng chục triệu người dùng. Đó cũng là lý do ông lựa chọn đồng hành cùng Cốc Cốc – một trong số rất ít doanh nghiệp Việt Nam vẫn kiên trì phát triển trình duyệt và công cụ tìm kiếm "Make in Vietnam", lĩnh vực vốn được xem là sân chơi của các "ông lớn" công nghệ toàn cầu.

"Hiện nay, doanh nghiệp Việt có lợi thế mà các nền tảng quốc tế khó có được, đó là sự thấu hiểu ngôn ngữ, văn hóa, hành vi và nhu cầu của người Việt. Các tập đoàn công nghệ toàn cầu nhìn Việt Nam là một thị trường. Với Cốc Cốc, Việt Nam là trái tim và sứ mệnh của chúng tôi là giúp người Việt hạnh phúc hơn", ông Vũ Anh cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Vũ Anh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cốc Cốc.  Ảnh: NVCC

Theo ông Vũ Anh, hiện nay Nghị quyết 57 không chỉ tạo ra sự thay đổi về chính sách mà còn thay đổi tư duy phát triển, khi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực đột phá của nền kinh tế. Đây cũng là tín hiệu tích cực để ngày càng nhiều chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học và các viện nghiên cứu trong nước thay vì chỉ dừng ở mong muốn đóng góp.

"Ngoài ra, Việt Nam cũng cần hướng tới 'brain circulation' - dòng chảy liên tục của tri thức, công nghệ và kinh nghiệm giữa Việt Nam với cộng đồng trí thức toàn cầu, thay vì chỉ đặt mục tiêu thu hút người tài trở về", ông Nguyễn Vũ Anh cho biết thêm.

Hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia

Cùng với sự trở về của đội ngũ trí thức Việt toàn cầu, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước cũng đang xuất hiện thêm nhiều doanh nghiệp công nghệ mới. Điểm chung của các doanh nghiệp này là đều lựa chọn phát triển công nghệ lõi, giải quyết những bài toán đặc thù của Việt Nam thay vì phụ thuộc vào các giải pháp nhập khẩu.

Là kỹ sư công nghệ thông tin tốt nghiệp Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), từng làm việc nhiều năm tại các doanh nghiệp công nghệ ở nước ngoài, ông Lê Bắc Nam, CEO và nhà sáng lập Công ty TNHH Công nghệ 44+ Technologies và Công ty NDAMAPS, đã lựa chọn trở về Việt Nam để theo đuổi giấc mơ xây dựng nền tảng bản đồ số của người Việt.

Chú thích ảnh
Phóng viên Xuân Cường, Báo Tin tức và Dân tộc trao đổi với ông Lê Bắc Nam, CEO và nhà sáng lập Công ty TNHH Công nghệ 44+ Technologies và Công ty NDAMAPS.

Theo ông Bắc Nam, trong khoảng 80 du học sinh cùng thời điểm với mình, chỉ có khoảng 5 người quyết định trở về nước khởi nghiệp. Bản thân ông từng có công việc ổn định, được cấp quốc tịch và bán thành công bằng sáng chế cho doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, những cơ hội đó không khiến ông từ bỏ ý định trở về.

“Tôi muốn làm công nghệ bản đồ số của chính người Việt. Việt Nam là một thị trường đang phát triển, còn rất nhiều dư địa để người làm công nghệ phát huy năng lực và giải quyết những bài toán thực tế, thay vì chỉ phụ thuộc vào các giải pháp được nhập khẩu từ nước ngoài. Theo đó, ý tưởng xây dựng công nghệ bản đồ số được ông ấp ủ từ năm 2014. Tuy nhiên, phải trải qua gần 6 năm nghiên cứu, thử nghiệm, sản phẩm đầu tiên mới hình thành và doanh nghiệp mới chính thức được thành lập. Khoảng thời gian dài đó cho thấy phát triển một sản phẩm công nghệ nền tảng không chỉ cần ý tưởng mà còn đòi hỏi sự kiên trì, nguồn lực và khả năng thích ứng với nhu cầu thực tế của thị trường.

Theo ông Nam, quá trình trở về khởi nghiệp cũng giúp ông nhìn rõ hơn những thay đổi của môi trường kinh doanh trong nước. Trước đây, thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ cho một sản phẩm công nghệ có thể kéo dài gần hai năm, người sáng lập phải làm việc với nhiều cơ quan để trình bày ý tưởng và hoàn thiện hồ sơ. Hiện nay, nhờ cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ số, thời gian này đã rút ngắn xuống còn khoảng 3 - 6 tháng, hồ sơ được thực hiện trực tuyến và kết quả có thể được chuyển đến tận nơi.

Dù vậy, theo ông Nam, hành trình phát triển sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam” vẫn cần nhiều nỗ lực. Với những doanh nghiệp đi vào lĩnh vực nền tảng, khó khăn không chỉ nằm ở nghiên cứu công nghệ mà còn ở việc tìm kiếm khách hàng đầu tiên, chứng minh hiệu quả sản phẩm và tạo dựng niềm tin trên thị trường vốn đã có sự hiện diện của các nền tảng quốc tế.

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp công nghệ đang ứng dụng các công nghệ hiện đại để phục vụ người dân tốt hơn.

Từ trải nghiệm của mình, ông Nam cho rằng người làm công nghệ có thể đóng góp cho đất nước bằng nhiều hình thức, nhưng việc trực tiếp trở về “thực chiến” mang lại một giá trị đặc biệt. Khi sống trong thị trường, tiếp xúc với người sử dụng và chứng kiến những khó khăn cụ thể, doanh nghiệp mới có thể phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong nước. “Tôi có nhiều bạn bè là chuyên gia công nghệ đang làm việc ở nước ngoài. Khi nhận thấy môi trường đầu tư và khởi nghiệp của Việt Nam thay đổi tích cực, hai người trong số họ đã quyết định chuẩn bị trở về nước trong thời gian tới”, ông Nam cho biết.

Theo các chuyên gia kinh tế, hiện nay đa số các doanh nghiệp công nghệ khi đem công nghệ về Việt Nam họ không sao chép nguyên bản mô hình bên ngoài mà tận dụng kinh nghiệm quốc tế để phát triển sản phẩm phù hợp với điều kiện trong nước. Chính sự thấu hiểu ngôn ngữ, thị trường, hạ tầng và hành vi người dùng Việt Nam đã tạo nên lợi thế riêng cho các doanh nghiệp công nghệ nội địa phát triển hơn.

Những bước đi ấy dù còn ở quy mô khác nhau nhưng đang góp phần khẳng định một hướng phát triển mới: Trí tuệ Việt toàn cầu không chỉ trở về dưới hình thức tư vấn hay chuyển giao tri thức mà còn trực tiếp tạo ra doanh nghiệp, sản phẩm và năng lực công nghệ mới cho nền kinh tế. Khi ngày càng nhiều chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ lựa chọn mang kinh nghiệm, sáng chế và khát vọng khởi nghiệp về quê hương, các doanh nghiệp “Make in Vietnam” sẽ có thêm nền tảng để lớn mạnh, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Bài 2: Tháo gỡ điểm nghẽn để chất xám hội tụ

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết - Xuân Cường - Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc
Cụ thể hóa Nghị quyết 57 và Nghị quyết 204 qua việc vận hành phần mềm quản lý đơn khiếu nại, tố cáo
Cụ thể hóa Nghị quyết 57 và Nghị quyết 204 qua việc vận hành phần mềm quản lý đơn khiếu nại, tố cáo

Chiều 9/7, tại Hà Nội, Vụ Kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp (Vụ 12), Viện Kiểm sát nhân dân ( VKSND) tối cao, đã tổ chức Hội nghị "Nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Phần mềm Quản lý đơn khiếu nại, tố cáo". Đồng chí Mai Thị Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 12, dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN