Theo truyền thông Nhật Bản, khi dân số Nhật Bản tiếp tục suy giảm, các đô thị lớn của nước này lại ngày càng đông đúc, đặc biệt là Tokyo. Trong hai thập kỷ qua, dân số tại 23 quận của Tokyo đã tăng thêm hơn 1,2 triệu người.
Sự gia tăng này chủ yếu diễn ra theo hai hướng. Một mặt, những tòa chung cư cao tầng liên tục được xây dựng, với hàng chục, thậm chí hàng trăm căn hộ trong mỗi tòa nhà. Mặt khác, những khu đất vốn có nhà ở và vườn được chia nhỏ để xây dựng nhiều căn nhà mới. Khi ngôi nhà cũ bị phá bỏ, những khoảng vườn từng tạo nên nét đặc trưng của khu dân cư cũng dần biến mất.
Sự thay đổi đó không chỉ làm biến đổi diện mạo đô thị mà còn thu hẹp những khoảng xanh gắn bó với đời sống cộng đồng. Những căn nhà mới được xây dựng trên các khu đất chia nhỏ thường có thiết kế khá tương đồng: nhà ba tầng, có chỗ đỗ xe và phần mái bằng. Một số mái có thể được sử dụng như sân thượng, nhưng phần lớn vẫn để trống.
Điều đáng chú ý là trong khi những khoảng xanh truyền thống ngày càng ít đi, không gian trên các mái nhà vẫn còn nhiều tiềm năng nhưng chưa được tận dụng. Tại các đô thị Nhật Bản, mái nhà hiếm khi được xem là phần không gian có thể sử dụng để nghỉ ngơi, trồng cây hay bổ sung mảng xanh cho thành phố.
Vì sao không gian trên mái chưa được tận dụng?
Tại một hội thảo do Đại sứ quán Na Uy tại Nhật Bản phối hợp với hãng kiến trúc Snøhetta tổ chức, các chuyên gia đã thảo luận về cách biến những không gian bị bỏ quên thành một phần hữu ích của đời sống đô thị.
Ông Kjetil Thorsen, một trong những thành viên sáng lập Snøhetta, cùng ông Richard Wood, Giám đốc điều hành của hãng tại châu Á, tham gia thảo luận. Các kiến trúc sư Takaharu Tezuka và Yui Tezuka cũng góp mặt. Hai người nổi tiếng với những thiết kế tận dụng không gian trên mái, trong đó có Trường mẫu giáo Fuji ở Tachikawa (Tokyo) với phần mái hình bầu dục được sử dụng như một sân chơi cho trẻ.
Một phần nguyên nhân khiến mái nhà ít được tận dụng đến từ tâm lý. Chủ nhà có thể lo ngại tiếng ồn, ảnh hưởng đến người sống bên dưới hoặc cảm giác thiếu riêng tư khi không gian trên cao nằm trong tầm nhìn của các tòa nhà xung quanh. Những lo ngại về gió bão cũng khiến nhiều người e ngại đặt cây xanh và đồ đạc trên mái, dù các hạng mục được thiết kế, lắp đặt đúng kỹ thuật có thể bảo đảm an toàn.
Theo ông Thorsen, mái xanh còn có lợi ích thiết thực khi đất và thảm thực vật giúp giữ nước, giảm lượng nước chảy tràn và góp phần hạn chế tác động của những trận mưa lớn.
Khi thiết kế chưa phát huy hết tiềm năng của mái nhà
Bên cạnh tâm lý của người sử dụng, cách thiết kế công trình cũng khiến nhiều mái nhà chưa được khai thác hiệu quả.
Ở những khu chung cư có các tầng lùi dần vào phía trong, phần mái của tầng dưới đôi khi trở thành sân thượng cho căn hộ phía trên. Tuy nhiên, những khoảng này thường là phần phát sinh từ cấu trúc công trình, thay vì được tính toán ngay từ đầu như nơi sinh hoạt ngoài trời, nên dù rộng vẫn ít được sử dụng.
Theo kiến trúc sư Takaharu Tezuka, chỉ cần thêm một băng ghế cố định và bồn cây cũng có thể biến mái nhà thành nơi nghỉ ngơi hữu ích. Kiến trúc sư Yui Tezuka cho rằng việc mở cửa trực tiếp từ căn hộ ra sân thượng cũng giúp gắn kết không gian ngoài trời với sinh hoạt bên trong, thay vì khiến sân thượng trở thành một khu vực tách biệt.
Với những khu đất được chia nhỏ từ các nhà ở có vườn trước đây, ghế ngồi, bồn cây hay mái che có thể được tính toán ngay từ khâu thiết kế. Khi đó, sân thượng có thể vượt ra khỏi vai trò đơn thuần là nơi phơi quần áo để trở thành một phần của đời sống gia đình.
Tâm lý e ngại không gian trên cao
Một trở ngại khác nằm ở cảm giác thiếu an toàn. Một số người lo rằng việc ở trên cao có thể khiến họ khó thoát khỏi tòa nhà trong trường hợp xảy ra thiên tai.
Những công trình hiện đại tại Nhật Bản có khả năng chống cháy tốt hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, những quan niệm hình thành từ quá khứ vẫn khó thay đổi trong một sớm một chiều.
Nhật Bản là quốc gia thường xuyên phải đối mặt với động đất, trong khi các trận động đất lớn trong lịch sử từng kéo theo những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại các khu đô thị. Những ký ức như vậy có thể góp phần hình thành tâm lý thận trọng đối với việc sử dụng các không gian trên cao.
Những nhận thức này có thể cần thời gian để thay đổi, ngay cả khi điều kiện an toàn của các công trình hiện đại đã có nhiều khác biệt.
Cách nhìn khác về mái nhà
Trong khi đó, nhiều công trình trên thế giới đang cho thấy mái nhà hoàn toàn có thể trở thành một phần của không gian công cộng.
Trường mẫu giáo Fuji từng được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) lựa chọn là một trong những công trình giáo dục tiêu biểu trong một cuộc thi năm 2010, với 166 công trình tham dự từ 33 quốc gia. Dù được giới kiến trúc quốc tế biết đến rộng rãi, công trình này vẫn chưa thực sự phổ biến trong nhận thức của công chúng Nhật Bản.
Một ví dụ nổi bật khác là Nhà hát Opera Oslo do Snøhetta thiết kế. Công trình nằm bên vịnh Oslo và được tạo hình để người dân có thể đi bộ từ mặt đất lên mái. Thay vì tạo ra một ranh giới rõ rệt giữa công trình và không gian công cộng, phần mái trở thành một quảng trường trên cao, nơi người dân có thể đi bộ, ngắm cảnh và tham gia nhiều hoạt động khác nhau.
Vào mùa Đông, nơi đây thậm chí còn trở thành địa điểm trượt tuyết. Vào những thời điểm khác, người dân có thể đạp xe leo núi hoặc trượt ván trên các bề mặt dốc của công trình.
Ông Richard Wood cho rằng Nhà hát Opera Oslo đã góp phần thay đổi cách nhìn về mái nhà - từ một phần cấu trúc của công trình thành không gian dành cho đời sống đô thị.
Tokyo cũng đã có những thử nghiệm theo hướng này. Miyashita Park, được xây dựng trên một khu phức hợp thương mại, tích hợp bãi cỏ, đường đi bộ cùng các khu vực dành cho trượt ván và leo núi. Trong khi đó, dự án Ginza Honey Bee tận dụng mái các tòa nhà thương mại để nuôi ong, tạo ra nguồn mật ong địa phương và góp phần bổ sung mảng xanh cho khu vực trung tâm Tokyo.
Những mô hình này cho thấy việc mở rộng không gian đô thị không nhất thiết chỉ phụ thuộc vào quỹ đất mới. Khi mặt đất ngày càng hạn chế, một hướng tiếp cận khác có thể là nhìn lại những không gian vốn đã tồn tại nhưng chưa được khai thác đầy đủ.
Đối với các đô thị Nhật Bản, bài toán có lẽ không chỉ nằm ở việc tìm thêm quỹ đất cho cây xanh và không gian công cộng, mà còn ở việc nhìn nhận lại những diện tích đã có nhưng chưa được sử dụng hiệu quả. Trong bối cảnh đó, mái nhà có thể trở thành một phần của lời giải cho bài toán không gian đô thị. Nếu được thiết kế phù hợp, những khoảng trống trên cao có thể góp phần bù đắp phần nào những khu vườn đang dần biến mất dưới mặt đất.