Nhớ về những đồng đội năm xưa, giọng nói của ông Đinh Xuân Tòng, ở phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng như lạc đi vì xúc động. Ông Tòng là một trong những người lính đã tham gia điều khiển tàu phóng ngư lôi đầu tiên, đánh tàu hải quân Mỹ, lập nên chiến thắng trận đầu của Hải quân Việt Nam ngày 2 và 5/8/1964.
Ông Đinh Xuân Tòng vốn là thanh niên xung phong, tham gia tiếp quản Đồ Sơn. Sau 8 năm hoạt động và được đơn vị cử đi học, ông Tòng được điều về Cục Phòng thủ bờ biển (sau này là Quân chủng Hải quân). Năm 1961, người lính Đinh Xuân Tòng nhận lệnh điều động về đơn vị 100, sau đó là Hải đội 135 đóng ở Vạn Hoa, Quảng Ninh.
Các chiến sỹ tàu phóng lôi của Hải quân nhân dân Việt Nam thời kỳ chống Mỹ luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. |
Nói về trận đánh đuổi tàu Maddox, ngày 2/8/1964, ông Đinh Xuân Tòng kể lại: Lúc 0 giờ, ngày 2/8/1964, 11 người nhận lệnh đi trên tàu 339 từ Vạn Hoa, Quảng Ninh vào Hòn Mê của Thanh Hóa. Tôi làm thợ máy, chịu trách nhiệm về "sức sống con tàu" (vận hành, sửa chữa, bảo trì máy móc trên tàu). Cả đêm hành quân, sóng to nên anh em bị say sóng. Thực phẩm trên tàu chỉ có xôi và nước ngọt rất khan hiếm. 7 giờ ngày 2/8/1964, tàu đến Hòn Mê.
Tàu 339 cùng hai tàu khác của Hải đội 135 ở trên biển, chờ thời cơ đánh đuổi tàu Maddox. Đến trưa, cả 3 tàu nhận lệnh xuất kích. Các tàu xóa số tàu, củng cố lại trang thiết bị và bắt đầu di chuyển. Khi thấy tàu của ta, tàu Mỹ bắn phủ đầu ngay. Ba tàu của ta nhận lệnh chiến đấu. Tàu Maddox của Mỹ được trang bị hiện đại. Ba tàu của ta thay đổi địa hình tác chiến dàn từ hàng dọc sang hàng ngang, chọn hướng tiếp cận và tiến hành phóng ngư lôi. Trong quá trình chiến đấu, cả 3 tàu của ta đều trúng đạn, trong đó tàu 339 bị hỏng nặng nhất, không còn khả năng vận hành. Trên tàu 2 chiến sĩ của ta hy sinh, 2 người bị thương nặng.
Ông Tòng cũng bị đạn địch bắn sượt qua cổ và ngực và phải xé áo ra tự băng bó. Lúc đó, ông Tòng thầm nghĩ, làm cách nào để tàu vận hành trong khi máy tàu bị cháy, nhiệt độ cao tới 40 - 50 độ. Ông Tòng đã buộc phải đập thùng khói mù (dùng để ngụy trang). Phía tàu Mỹ thấy khói tin tàu 339 đã bị bắn cháy nên chuyển mục tiêu sang 2 tàu còn lại. Sau gần 2 tiếng cùng đồng đội trên tàu tiến hành kéo nắp máy, ông Tòng xuống sửa máy, lúc đó phải sáng tạo lấy bộ phận chỗ nọ lắp vào chỗ kia, có lúc phải dùng tay đập ống khí. Cả đêm vật lộn với việc sửa chữa máy tàu, đến khi máy nổ, ông Tòng mệt quá nằm điều khiển tàu. Đến khi tàu di chuyển được vào phía bờ, ông Tòng đã bị ngất. Đến sáng 5/8, khi tỉnh dậy trong bệnh viện, ông Tòng biết thông tin, tàu Maddox sau khi bị 3 tàu của ta bắn đã phải chạy ra hải phận quốc tế.
Trò chuyện cùng chúng tôi, bà Lê Thị Nghĩa, vợ ông Đinh Xuân Tòng bùi ngùi kể lại: “Sau ngày 2/8/1964, tôi ở nhà, nghe phong thanh là ông ấy đã hi sinh. Đến lúc nhận được thư chồng, đề mấy chữ ngắn ngủi: Anh đang chiến đấu ở xa, xa lắm, tôi mới biết là chồng còn sống và sau khi sức khỏe ổn định, anh Tòng mới được về thăm nhà".
Sau khi tham gia chiến đấu trên tàu 339, ông Tòng tiếp tục làm việc trong lực lượng Hải quân cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1984. Ba mươi năm làm việc trong lực lượng Hải quân, trải qua nhiều công việc khác nhau, với ông Tòng điều ý nghĩa lớn nhất, đó là được gặp Bác Hồ khi Người đến thăm Hải đội 135. Ông Tòng nhớ lại, Bác Hồ gần gũi lắm, anh em chiến sĩ ai cũng muốn đứng cạnh Bác.
Trong quá trình công tác, ông Tòng đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất cùng nhiều huân chương, huy chương khác. Hiện, ông Tòng đang sống ở phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng cùng con trai út. Trong ngôi nhà khang trang vừa được xây lại với sự hỗ trợ kinh phí từ Bộ Quốc phòng, kỷ vật có giá trị nhất với ông chính là bức ảnh Bác Hồ đội mũ của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam và bức ảnh chiếc tàu phóng ngư lôi 339 - con tàu mà ông đã cùng đồng đội chiến đấu với sự quả cảm, gan dạ của người lính Hải quân Việt Nam.
Minh Thu