Tôi phải bắn đến hơi thở cuối cùng

Kỷ niệm 50 năm đánh thắng trận đầu, những người lính biển năm xưa có dịp gặp lại, ngồi kể cho nhau nghe những tháng ngày đẹp đẽ của một thời hoa lửa.

Kỷ niệm 50 năm đánh thắng trận đầu, những người lính biển năm xưa có dịp gặp lại, ngồi kể cho nhau nghe những tháng ngày đẹp đẽ của một thời hoa lửa. Trong nhiều câu chuyện họ nhắc về quá khứ bi hùng, chuyện liệt sĩ Đặng Đình Lống hai chân trúng đạn vẫn không rời vị trí chiến đấu được kể lại như một tấm gương ngời sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Tên anh đã tạc vào lịch sử Hải quân Việt Nam.


Hai chân dập nát không rời vị trí


Bảo tàng Hải quân hiện trưng bày khẩu súng pháo 14,5 ly. Cách đây 50 năm về trước, chiến sĩ pháo thủ số 5 Đặng Đình Lống đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. 50 năm qua, khẩu pháo 14,5 ly vẫn còn đây, và nó mãi là bằng chứng oanh liệt về ý chí chiến đấu gan dạ kiên cường của chàng trai đất Tĩnh Gia trung dũng.

Tôi phải bắn đến hơi thở cuối cùng ảnh 1

Tàu của phân đội 1, phân đội 2 cơ động bắn máy bay địch trên vùng biển cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa ngày 5/8/1964 (ảnh chụp lại từ ảnh tư liệu).


Để tường tận về người con xứ Thanh một thời hoa lửa, tôi tìm đến nhà cựu binh Nguyễn Viết Chức ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Sau tuần trà giữa khoảng trống sân vườn, ông Chức nói đầy tự hào “Trong nhiều chiến sĩ hi sinh thời đó, Đặng Đình Lống là người kiên cường chiến đấu nhất. Mặc dù hai chân bị đạn địch bắn vào dập đùi, nhưng ông đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và hi sinh trên mâm pháo”.


Sáng 5/8/1964, cùng với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tàu T146 tại cửa biển Lạch Trường, Thanh Hóa, thì nghe tiếng kẻng liên thanh báo động, kèm với mệnh lệnh chiến đấu phát đi từ thuyền trưởng. Là chiến sĩ pháo thủ số 5, Đặng Đình Lống lao ngay đến vị trí bệ pháo, nạp đạn, chờ lệnh bắn. Trên bầu trời máy bay Mỹ liệng xuống cắt bom. Cầu Hàm Rồng là tọa độ chúng dội nhiều nhất, nhằm cắt đứt tuyến đường chi viện giữa phía Bắc và phía Nam phường Nam Ngạn. Mệnh lệnh từ thuyền trưởng vang lên “Tất cả sẵn sàng, chờ lệnh nổ súng”. Các chiến sĩ trên bệ pháo căng thẳng theo dõi máy bay. Nòng súng giương cao, đón đầu máy bay địch vào tầm ngắm hiệu quả.

Tôi phải bắn đến hơi thở cuối cùng ảnh 2

Dân quân phường Nam Ngạn, Thanh Hóa tiếp đạn cho tàu hải quân tiêu diệt máy bay địch (ảnh chụp lại từ ảnh tư liệu).


Một phút, rồi hai phút trôi qua. “Máy bay địch. 1 chiếc. 2... 3 chiếc. Bắn”. Lệnh người chỉ huy dứt khoát. Một loạt đạn pháo cao xạ 14,5 ly bay ra khỏi nòng. Cả bệ pháo rung mạnh. Mặt biển ầm ầm, trên bầu trời máy bay gầm rú điên cuồng. Bỗng một chiếc AD6 bổ nhào xuống thấp, Lống bình tĩnh chờ nó vào tầm bắn hiệu quả rồi xiết cò. Một tiếng nổ inh tai trên bầu trời Nam Ngạn, chiếc máy bay AD6 trúng đạn bốc cháy trong tiếng reo hò của các chiến sĩ tàu T146. “Cháy. Máy bay địch cháy rồi. Hoan hô Đặng Đình Lống. Hoan hô”.


Đúng lúc đó, một loạt máy bay phản lực của Mỹ kéo đến dàn hàng ngang trên không dội bom, bắn xối xả đạn pháo 20 ly và rốc két xuống tàu. Quyết không cho chúng nhào lộn dội bom, Lống và các chiến sĩ không rời vị trí chiến đấu. Bỗng Đặng Đình Lống thấy người tê dại và lạnh buốt. Một mảnh đạn rốc két văng vào đã làm gẫy một chân của anh. Đồng đội định đưa anh vào khoang cấp cứu nhưng Lống bảo tôi phải bắn đến hơi thở cuối cùng. Anh lại tiếp tục kéo cò và khẩu súng 14,5 ly của anh tiếp tục nhả đạn trên bầu trời Hàm Rồng. Mấy phút sau, chân còn lại của Lống tiếp tục bị trúng đạn làm anh không còn đứng được nữa. Nén cơn đau, anh dùng dây đai súng cột chặt người vào giá súng để tiếp tục chiến đấu.


Cuộc tiễn đưa dưới bom đạn quân thù


Những loạt đạn căm thù của Đặng Đình Lống khiến một máy bay địch cháy bổ nhào hướng biển Lạch Trường, 2 máy bay khác bị thương, buộc địch phải chuyển hướng chiến dịch. Kết thúc trận đánh, cũng là lúc thân xác anh ngã vào lòng đồng đội. Giây phút cuối cùng anh nói: “Tôi phải bắn đến hơi thở cuối cùng” rồi mãi mãi ra đi. Một chiến sĩ trẻ đã gỡ chân anh khỏi giá súng. Đồng đội đứng lặng nhìn anh nằm trên bệ pháo. Cuộc tiễn đưa anh dưới bom đạn quân thù.


Thi thể của Liệt sĩ Đặng Đình Lống ngay sau đó được chôn cất ở xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Năm 1995, mộ anh được qui tập về nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).


Trước khi vào trận đánh, Đặng Đình Lống đã viết đơn xin vào Đảng. Anh nói với đồng đội: “Mình sẽ chiến đấu như một đảng viên thực thụ”. Và đó là những dòng chữ và tâm huyết cuối cùng của người đoàn viên ưu tú. Sau trận chiến đấu ấy, Đặng Đình Lống được Nhà nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Tháng 6/2005, liệt sỹ pháo thủ số 5 ấy đã được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Khẩu súng 14,5 ly mà anh đã cùng nó chiến đấu đến hơi thở cuối cùng hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Hải quân. Nó như một báu vật thiêng liêng của người liệt sĩ.

Mai Thắng