Hồi ức những người lính năm xưa

“Những người lính chúng tôi khi đó đều rất trẻ, tuổi chỉ mới ngoài 20 nhưng vào trận, chúng tôi đầy quyết tâm, không hề run sợ, chiến đấu với lòng nhiệt tình, hăng say và một niềm tin tất thắng"...

“Những người lính chúng tôi khi đó đều rất trẻ, tuổi chỉ mới ngoài 20 nhưng vào trận, chúng tôi đầy quyết tâm, không hề run sợ, chiến đấu với lòng nhiệt tình, hăng say và một niềm tin tất thắng”- ông Trần Công Kéc (xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đã chia sẻ như vậy khi kể về trận thắng đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân, dân miền Bắc cách đây 50 năm.

Chiến thắng của toàn quân, toàn dân

Ông Trần Công Kéc và ông Bùi Xuân Chức là những người lính Hải quân quê Hải Dương, từng tham gia chiến đấu ở trận thắng đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam (5/8/1964). Cũng như ông Kéc, năm nay, ông Bùi Xuân Chức (phường Việt Hòa, TP Hải Dương) đã ngoài 70 tuổi nhưng trong trí nhớ của hai ông, ký ức về trận đánh còn rất rõ nét.

Hồi ức những người lính năm xưa ảnh 1

Ông Chức vẫn còn lưu giữ những bức ảnh quý về đồng đội những ngày đầu gia nhập lực lượng Hải quân. Trong ảnh là bức ông chụp cùng đồng đội những ngày học tại Trường đào tạo kỹ thuật Hải quân

Tháng 8/1964, thời điểm đế quốc Mỹ mở trận tập kích ác liệt vào Hải quân ta từ khu vực sông Gianh (Quảng Bình) trở ra, khi đó cả hai ông đều là Quân sĩ trưởng phụ trách cơ điện trên những con tàu Hải quân tại cảng Bãi Cháy (Quảng Ninh). Ông Trần Công Kéc biên chế trên tàu T229 là tàu săn ngầm thuộc Tiểu đoàn 200. Ông Bùi Xuân Chức biên chế trên T124, thuộc Tiểu đoàn 130 thuộc Khu tuần phòng 1.

Vì là tàu tuần tiễu, loại tàu pháo nên trên tàu khi đó hỏa lực là quan trọng nhất. Mặc dù số pháo thủ rất đông với khoảng 20 người nhưng tất cả các anh em ở bộ phận khác, như ra-đa hoặc thông tin, cơ điện trong đó có ông Chức đều phải biết việc để hỗ trợ các pháo thủ khi cần thiết, dự phòng tình huống có pháo thủ bị thương hoặc hy sinh.

Hồi ức những người lính năm xưa ảnh 2

Ảnh học viên Trường đào tạo kỹ thuật Hải quân chụp lưu niệm cùng Bác Hồ nhân dịp Bác về thăm trường.

Tuy cũng là Quân sĩ trưởng trên tàu như ông Chức nhưng do đặc thù là tàu săn ngầm, ông Kéc phải túc trực ở trong khoang máy. Thời điểm máy bay tấn công tàu, không trực tiếp ở trên boong chiến đấu nhưng ông vẫn nhớ: “Máy bay của đế quốc Mỹ thả bom, bắn rốc két xuống các tàu liên tục. Anh em chúng tôi dưới khoang máy căng hết đầu óc tập trung nghe lệnh của Chỉ huy để không bỏ sót hiệu lệnh. Căng thẳng nhưng rất tỉnh táo”. Điều ông Kéc ấn tượng nhất là tinh thần chiến đấu của những người lính còn rất trẻ, hầu hết đều mới ngoài tuổi đôi mươi. “Điều thú vị là nhiều anh em thường ngày khi đi tuần hoặc tập luyện bị say sóng nhưng lúc nhận lệnh có máy bay giặc, báo động chiến đấu thì ai nấy đều lập tức vào ngay vị trí, tỉnh như sáo, quên hẳn cơn say sóng đang hành hạ bản thân” - ông Kéc kể.

Còn trong trí nhớ ông Chức: “Khi biết có đồng đội hy sinh, chúng tôi không hề run sợ. Việc hy sinh trong chiến đấu để bảo vệ đất mẹ, biển đảo quê hương còn là một điều vinh dự đối với mỗi người lính nên tất cả chúng tôi vẫn bình tĩnh tập trung vào vị trí chiến đấu của mình”.

Hồi ức những người lính năm xưa ảnh 3

Vợ chồng ông Chức vẫn thường cùng nhau xem lại những bức ảnh về quãng thời gian ông tham gia bộ đội

Cuộc tấn công bằng không quân của đế quốc Mỹ đã bị đánh trả quyết liệt và chỉ trong chiều 5/8, chúng phải rút lui. Trong cuộc đối đầu ác liệt đó, hai con tàu nơi ông Bùi Xuân Chức và Trần Công Kéc làm nhiệm vụ đều không bị thiệt hại. “Khi họp bàn rút kinh nghiệm sau trận đánh, được thông báo Hải quân ta bắn rơi nhiều máy bay, bắt sống được một tên phi công Mỹ, anh em chúng tôi phấn khởi lắm. Vài tháng sau, tất cả chúng tôi - những người tham gia chiến đấu đều được tặng huy hiệu tuyên dương”- ông Chức cho biết.

Đi qua cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ ác liệt, sau này có thời gian nhìn lại và suy ngẫm, các ông đều cho rằng sở dĩ Hải quân ta có được thắng lợi trong trận đầu ra quân, là nhờ chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt, quan tâm động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ nên tinh thần người lính luôn lạc quan, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, của Chỉ huy, của Bộ Tổng tư lệnh. Theo ông Chức, từ 1 tháng trước đó, các tàu đã được lệnh chuyển từ thời bình sang thời chiến. 100% quân số không được nghỉ phép, trực 24/24 giờ trên tàu. Lương thực, thực phẩm, đạn dược đủ dùng cho mấy tháng được mang lên tàu, lịch tập luyện hàng ngày rất căng và tinh thần anh em luôn trong tư thế sẵn sàng.

Hồi ức những người lính năm xưa ảnh 4
Hồi ức những người lính năm xưa ảnh 5

Cuốn sổ lưu bút và những vần thơ ông Chức viết tưởng nhớ về người đồng đội rất thân Nguyễn Yên đã hy sinh


Do không bị bất ngờ bởi cuộc tấn công của kẻ thù nên người lính luôn chủ động, bình tĩnh. “Tinh thần chiến đấu của chúng tôi càng lên cao hơn sau sự kiện 2/8/1964, tại Thanh Hóa, hải quân ta đánh đuổi được tàu khu trục Maddox của đế quốc Mỹ” - ông Kéc khẳng định.


Trong ký ức của ông Bùi Xuân Chức, trận đánh đầu tiên này cũng như nhiều trận sau đó, suốt những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, lực lượng Hải quân luôn nhận được sự hỗ trợ và động viên tinh thần và vật chất từ hậu phương vững mạnh là nhân dân trên đất liền. Trước trận đánh, lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân hỗ trợ cho đội hậu cần trên bờ làm công tác tiếp phẩm, thuốc men, đạn dược lên các tàu.

Khi có dịp các chiến sĩ lên bờ, người dân thường mang quà bánh để biếu tặng chiến sĩ. Trong quá trình chiến đấu, có thương vong, khi tàu Hải quân cập bến, nhân dân sẵn sàng có mặt để đón và chuyển các thương binh về trạm xá kịp thời cứu chữa, đưa các tử sĩ về nơi chuẩn bị an táng. Trong thời điểm diễn ra các đợt đánh trả ác liệt chống lại sự tấn công của máy bay địch ngày 5/8, Hải quân ta đã bắn rơi nhiều máy bay, chính lực lượng dân quân tự vệ cũng góp phần vào việc bắt sống phi công của giặc và giao lại cho bộ đội Hải quân.


Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nhiều lần ông Trần Công Kéc khẳng định: Chiến thắng này có được là nhờ ý chí quyết tâm, là niềm tin tất thắng không của riêng bộ đội Hải quân mà là của toàn quân, toàn dân ta.


Tự hào là lính Hải quân

Hồi tưởng về những tháng năm làm lính biển, một điểm chung ở hai ông Chức và ông Kéc là luôn bừng sáng niềm tự hào lớn về quãng thời gian được chiến đấu trong màu áo lính Hải quân.


“Trong suốt cuộc đời gần 27 năm quân ngũ, tôi thấy mình vô cùng vinh dự và hãnh diện khi được tham gia vào những trận đánh đầu tiên của lực lượng Hải quân chống lại đế quốc Mỹ, được góp phần vào chiến thắng đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam” - ông Kéc tâm sự. Về hưu với quân hàm Đại úy, với nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ông Trần Công Kéc được tặng nhiều Huân chương, Huy chương, đặc biệt là Huân chương Chiến công hạng Nhất được tặng sau chiến thắng trận đầu vào ngày 5/8. Vào những dịp đại gia đình quây quần, những ngày lễ, ngày kỷ niệm ông luôn kể lại cho con cháu nghe về câu chuyện những năm tháng trong quân ngũ của mình.


Tình yêu với màu áo người lính biển đã trở thành truyền thống của gia đình ông Trần Công Kéc. Trong nhà ông, tờ lịch của Hải quân luôn được treo ở vị trí trang trọng. “Hễ khi nào ti vi chiếu hình ảnh người lính Hải quân, tôi đều dừng lại nghe, xem bằng hết” - ông Kéc say sưa kể. Niềm tự hào của người cha đã ảnh hưởng tới người con trai, lớn lên, con trai ông Kéc đã chọn theo nghiệp ông. Hiện nay anh đang công tác tại quân cảng TP Hồ Chí Minh. Hai người con rể của ông Kéc cũng là lính Hải quân.


Còn với ông Bùi Xuân Chức, tuy thời gian công tác trong lực lượng Hải quân chỉ trên 13 năm, sau đó ông chuyển ra làm công nhân nhà máy đóng tàu ở Hải Phòng nhưng ông luôn nhớ quãng thời gian lênh đênh trên tàu, trên biển. “Hồi mới chuyển nghề, tôi nhớ tàu lắm. Phải mất mấy năm mới dần quen”- ông Chức bồi hồi.


Giờ đây, trong “gia tài” của ông Chức, bên cạnh những tấm Huân chương, Huy chương, có một album ảnh được ông quý như báu vật. Ở đó lưu rất nhiều tấm hình đầy ý nghĩa: Tấm hình ông chụp ngày lên đường nhập ngũ, đặc biệt là bức hình ông cùng các học viên Trường Đào tạo kỹ thuật Hải quân được chụp cùng Bác Hồ dịp năm 1960 Bác về thăm trường. Ông giữ cẩn thận từng bức ảnh chân dung những đồng đội. Mỗi khi lần giở cuốn album, ông luôn dừng lại thật lâu trước bức ảnh ôm vai bá cổ những người bạn chiến đấu cười rạng rỡ những ngày mới gia nhập Hải quân, trong đó có người đồng đội đã hy sinh trong trận đánh 5/8…

Cùng với những bức ảnh còn là cuốn lưu bút ông ghi lại những sự kiện đáng nhớ trong đời lính biển. “Tôi giữ thói quen ghi chép này từ những ngày đầu lên tàu. Thời chiến, tôi chỉ kịp ghi vội vào một cuốn sổ bé, nhưng sau này khi có thời gian, tôi lại cẩn thận chép sang cuốn sổ lớn hơn, đàng hoàng hơn”- ông Chức kể. Ông cố gắng gìn giữ với hy vọng qua những kỷ vật nhỏ bé này sẽ giúp các thế hệ con cháu sau này hiểu về truyền thống gia đình, biết thêm về cái giá của hòa bình độc lập mà đất nước có được hôm nay.


Những người lính già giờ đây đều đã ở tuổi xưa nay hiếm. Ôn lại kỷ niệm về thời khắc hào hùng đánh thắng trận đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam cũng là dịp các ông bùi ngùi tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống trong hai trận đánh có ý nghĩa lịch sử lớn lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân dân ta. Tròn nửa thế kỷ trôi qua nhưng niềm tự hào được là người lính Hải quân nhân dân Việt Nam cùng những kỷ niệm về một thời hào hùng vẫn vẹn nguyên trong ký ức mỗi người.


Mạnh Minh