Ngày Quân chủng Hải quân lấy làm ngày truyền thống đánh thắng trận đầu, ngày 2 và 5/8/1964, cũng là ngày trọng đại nhất của đời tôi. Ngày này cách đây tròn nửa thế kỷ, tôi đã trở thành người chiến sĩ hải quân, trực tiếp dùng pháo trên tàu và hiệp đồng với các tàu bạn (Phân đội 5, Phân đội 7, Khu tuần phòng 5, Căn cứ 2 Hải quân) chiến đấu với máy bay giặc Mỹ trên bầu trời sông Gianh (Quảng Bình) quê hương.
Tàu phóng lôi của Hải quân nhân dân Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Vũ Tạo - TTXVN
Kỷ vật đánh dấu ngày trọng đại đó của đời tôi là chiếc huy hiệu 5-8 và tấm bằng Huân chương chiến công hạng Ba do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, nhân ngày Quân đội ta tròn 20 tuổi. Tôi coi đó là kỷ vật quý báu thiêng liêng soi sáng con đường và sự nghiệp làm người của tôi trong hơn 40 năm quân ngũ. Gần nửa thế kỷ đi qua, những đồng chí, đồng đội đã trực tiếp chiến đấu với máy bay giặc Mỹ ngày đó trên bầu trời vùng biển Hòn Gai, Bãi Cháy (Quảng Ninh); Lạch Trường (Thanh Hóa); Cửa Hội (Nghệ An) và sông Gianh (Quảng Bình), có nhiều người còn giữ kỷ vật đó, có người đánh rơi hoặc để thất lạc đâu đó vì bộn bề công việc, có người mang theo nó về với tổ tiên. Riêng tôi không bao giờ rời xa kỷ vật đó. Dù đi đâu, ở đâu vào Nam hay ra Bắc, lên rừng hay xuống biển, trong nước hay ở nước ngoài, đương chức hay nghỉ hưu, tôi vẫn luôn giữ vật báu đó bên mình.
Ngày 5/8/1964, ngày chủ nhật, một ngày hè nắng đẹp, bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Cũng như trời, mặt biển hôm đó êm dịu không một gợn sóng, trời và biển xanh một màu xanh hòa bình. Sáng đó, tàu tôi đang sửa chữa trên triền đà ở cảng Gianh. Theo lệnh của thuyền trưởng, tàu nhanh chóng hoàn thành nước sơn chống hà đáy tàu để xuống nước nhanh nhất đưa tàu vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. 9 giờ tàu rời triền đà xuống sông. Toàn tàu dốc toàn lực, chạy đua với thời gian bổ sung nhiên liệu, đạn pháo, thao tác, kiểm tra vận hành máy móc vũ khí, khí tài trang bị kỹ thuật và tổ chức trực canh sẵn sàng đánh máy bay Mỹ. Đúng lúc đó thì máy bay địch kéo đến.
Tôi đang trực canh tại pháo 20 ly, ngay tức khắc kéo đạn lên nòng theo lệnh thuyền trưởng, hiệp đồng với các vị trí pháo trên tàu cùng với pháo tàu bạn, đồng loạt nổ súng. Bình tĩnh, tự tin ngẩng cao đầu, chúng tôi ngắm thẳng vào máy bay địch đang bổ nhào vào tàu tôi và tàu bạn, bóp cò loạt ngắn, loạt dài… tự nhắc mình phải chớp thời cơ thật nhanh chóng, ngắm đón chuẩn, bắn nhanh, bắn phủ đầu vào phi công Mỹ. Ngay khi đường bay của địch sắp vào hướng ổn định, chúng tôi bóp cò nhả loạt đạn dài trước khi máy bay Mỹ thả bom, bắn pháo, rốc két vào ta.
Tiếng máy bay Mỹ gầm rú xé tan bầu trời trong xanh hòa bình, yên tĩnh, tiếng nổ ầm ầm của bom đạn, rốc két xung quanh mạn tàu, trên tàu và mặt sông, tung lên những cột nước cao tới chục mét, phủ nước che khuất các con tàu. Tiếng pháo phòng không trên bờ hiệp đồng với pháo các tàu Hải quân đan thành lưới lửa phòng không dày đặc nhiều tầng, nhiều lớp trên bầu trời làm cho hạ lưu dòng sông Gianh từ cửa biển đến phà Gianh (thời kỳ đó chưa có cầu sông Gianh) đục ngầu, trong đó còn có cả máu của các chiến sĩ Hải quân ta.
Đợt tấn công đầu cứ liên tục hết tốp này đến tốp khác. Chúng thi nhau bổ nhào, lồng lộn oanh tạc, bắn pháo thả bom, phóng rốc két nhằm mục đích tiêu diệt các tàu Hải quân ta.
Đợt tấn công lần thứ nhất của máy bay Mỹ kết thúc, các tàu của ta thay nhau vào cảng làm công tác thương binh, liệt sĩ, tiếp nhận bổ sung vật chất chiến đấu, sẵn sàng đánh trả những trận oanh tạc tiếp theo của kẻ thù. Khoảng 15 giờ 30 phút, đợt tấn công thứ hai của địch lại bắt đầu. Máy bay Mỹ thận trọng bay sát núi, ngoài tầm hiệu quả của pháo phòng không, pháo tàu để kiểm tra mức độ thiệt hại của ta trong đợt tấn công thứ nhất. Thỉnh thoảng, một vài phi đội bổ nhào công kích tàu ta. Bị lưới đạn pháo phòng không, pháo tàu của ta bắn phủ đầu, chúng phóng rốc két, thả bom ào ào xuống sông, nhiều tốp bay là là vòng từ xa rồi đột nhiên bay thẳng vào tàu, tăng tốc thả bom xuống các tàu của ta nhưng không hiệu quả. Trời sắp tối, chúng thi nhau thả số bom đạn còn lại xuống sông rồi tháo chạy như ma đuổi về phía sân bay.
Bữa cơm chiều muộn màng do chuẩn bị không kịp nơi sơ tán, bưng bát cơm hòa lẫn nước mắt, thương tiếc đồng đội đã hy sinh, nhìn những cặp mắt ứa lệ, rực lên như những ngọn lửa căm hờn giặc Mỹ.
Bây giờ hàng năm mỗi khi tháng 8 về, những người lính thời kỳ đầu tham gia chiến đấu đánh đuổi đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc Việt Nam như tôi lại bồi hồi nhớ lại những chiến công của mấy chục năm trước. Bài học “Cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ trước mọi tình huống” đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Bài học đó, chiến công đó và kỷ vật ngày 5/8 đối với tôi là vô giá, nó luôn là một phần máu thịt của tôi, đi theo tôi suốt thời gian trong quân ngũ và đến hết cuộc đời.
Phạm Duy Tam (Nguyên pháo thủ số 1,Tàu 161, Phân đội 5, Căn cứ 2; nguyên Phó tham mưu trưởng Hải quân)