Sau sáp nhập, nhiều thôn xóm ở tỉnh Nghệ An đứng trước nghịch lý: số nhà văn hóa không thiếu nhưng lại thiếu một nơi đủ rộng, thuận lợi để phục vụ toàn bộ người dân.
Nhà văn hóa bản Chà Coong, xã Sơn Lâm vẫn được sử dụng để phục vụ cho người dân đồng bào dân tộc Thái sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN
Vì vậy, thay vì giữ nguyên hoặc thanh lý máy móc, các địa phương lựa chọn nhà văn hóa ở vị trí trung tâm, cơ sở vật chất tốt làm điểm sinh hoạt chính. Những công trình còn lại được chuyển đổi công năng, chỉ xử lý tài sản đối với những công trình thực sự không còn khả năng sử dụng.
Chọn nhà văn hóa thuận lợi nhất cho dân
Từ ngày 1/7/2026, Nghệ An hoàn thành sắp xếp 3.797 khối, xóm, thôn, bản cũ thành 2.026 đơn vị mới. Trước sắp xếp, toàn tỉnh có 3.769 khối, xóm có nhà văn hóa, đạt gần 99%. Đây là hệ thống thiết chế được hình thành qua nhiều năm, có nơi được đầu tư khá khang trang bằng ngân sách Nhà nước và đóng góp của nhân dân.
Tại xã Hạnh Lâm, trước sắp xếp có 14 xóm hiện nay còn 8 xóm. Khi 2 xóm sáp nhập thành 1 đơn vị mới, quy mô dân cư sẽ lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Với người dân, điều họ quan tâm không phải nhà văn hóa thuộc xóm cũ nào, mà là sau sáp nhập đi họp, sinh hoạt văn nghệ, thể thao có thuận tiện hay không. Nhà văn hóa không chỉ cần thuận lợi về giao thông mà còn phải có đủ diện tích để mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng trong tương lai. Đặc trưng của địa bàn Hạnh Lâm là diện tích rộng, có nhiều xóm khoảng cách từ nhà văn hóa xóm cũ đến nhà văn hóa xóm mới là 10km.
Bà Lê Thị Lan, người dân xóm 1 Hạnh Lâm, với khoảng cách quá xa nên sau khi họp bàn, nhà văn hóa của xóm đã được đặt ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho người dân các khu dân cư đi lại. Bà Lan cho rằng những công trình đã được đầu tư cần có phương án sử dụng phù hợp thay vì để xuống cấp. Nhà văn hóa cũ có thể chuyển thành nhà truyền thống, nơi sinh hoạt cộng đồng, sân bãi tiếp tục phục vụ thể thao, vui chơi.
Ông Lê Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Hạnh Lâm thông tin, địa phương lựa chọn 1 điểm trung tâm, thuận lợi nhất cho người dân hai xóm để làm điểm chính khi hội họp những vấn đề quan trọng. Với các cuộc sinh hoạt văn hóa văn nghệ thể thao thường ngày, người dân vẫn duy trì sinh hoạt tại nhà văn hóa cũ. Về lâu dài, xã có phương án để lựa chọn, đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa có quy mô lớn hơn, vị trí giao thông thuận lợi hơn để làm địa điểm sinh hoạt chung cho người dân.
Nhà văn hóa bản Thanh Lam vẫn được duy trì để làm nơi sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc Khơ Mú. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN
Nếu ở vùng đồng bằng, việc chọn một nhà văn hóa trung tâm thường thuận lợi bởi dân cư tập trung, thì miền núi lại có đặc thù riêng. Khoảng cách giữa các cụm dân cư xa, địa hình chia cắt khiến việc gom toàn bộ hoạt động về một điểm đôi khi không phù hợp. Vì vậy, ở miền núi, tiêu chí “một xóm - một nhà văn hóa” cần được linh hoạt hơn. Những nhà văn hóa nằm ở trung tâm, giao thông thuận tiện, có khuôn viên rộng vẫn có thể được chọn làm điểm chính. Nhưng các nhà văn hóa thôn, bản ở xa nếu còn tốt, hoàn toàn có thể duy trì thành điểm sinh hoạt của từng cụm dân cư.
Thực tế tại xã Nậm Cắn, Thông Thụ, Tri Lễ... cho thấy, sau sáp nhập, nhiều địa phương vẫn có nhu cầu sử dụng các nhà văn hóa cũ. Một số nơi đã tính đến việc đầu tư thêm dụng cụ thể thao, cải tạo sân bãi, biến những công trình này thành điểm sinh hoạt cộng đồng thường xuyên. Cách làm này đặc biệt phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi nhà văn hóa không chỉ phục vụ hội họp mà còn có thể trở thành không gian gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.
Bí thư Chi bộ bản Đồng Văn, xã Thông Thụ Lang Thị Hường bày tỏ: Một nhà văn hóa cũ có thể được sử dụng làm nơi luyện tập văn nghệ, dân ca, dân vũ; tổ chức các lớp truyền dạy nghề truyền thống; sinh hoạt câu lạc bộ hoặc các hoạt động cộng đồng. Vì vậy, công trình không còn giữ vai trò “nhà văn hóa chính” nhưng vẫn có giá trị phục vụ người dân.
Thực tế cho thấy, khi nhiều xóm hợp nhất, quy mô dân cư tăng lên, những nhà văn hóa vốn chỉ phục vụ vài chục đến hơn 100 hộ dân nay phải đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của hàng trăm hộ. Từ đó xuất hiện tình trạng “thừa nhà văn hóa nhưng thiếu quy mô”.
Họp Hội nghị dân bản sau sáp nhập tại Nhà văn hóa bản Xốp Pu, xã Yên Na. Ảnh: TTXVN phát
Bà Nguyễn Thị Hoài, Chủ tịch UBND xã Thông Thụ nêu rõ, từ 14 bản, sau sắp xếp xã Thông Thụ còn 6 bản. Trước đó, phương án lựa chọn nhà văn hóa cũng được địa phương đưa ra lấy ý kiến nhân dân. Đây là những công trình gắn với đời sống cộng đồng, nhiều nơi có sự đóng góp trực tiếp của người dân nên việc lựa chọn, chuyển đổi hay xử lý phải công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận”.
Sử dụng hiệu quả tài sản công
Tại Nghệ An, yêu cầu đặt ra đối với các xã, phường là rà soát toàn bộ nhà văn hóa, khu thể thao và tài sản công trước khi xây dựng phương án quản lý, sử dụng sau sắp xếp; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, không để công trình bỏ không hoặc sử dụng sai mục đích. Với những xóm mới có quy mô dân số lớn, nhà văn hóa cũ không đủ diện tích, địa phương phải tính đến phương án cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng mới. Quan trọng là vị trí lựa chọn phải thuận lợi cho phần lớn người dân, có quỹ đất, sân bãi và khả năng phát triển lâu dài.
Tại xã Nam Đàn, sau khi 23 xóm sắp xếp còn 11 xóm, xã sử dụng 8 nhà văn hóa mới nằm ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho người dân với khuôn viên trên 3.000m2. Ba nhà văn hóa còn lại sẽ được tính toán quy hoạch mới để đầu tư, bảo đảm tiêu chuẩn. Những nhà văn hóa đã xây dựng nhưng không còn sử dụng làm điểm chính có thể tiếp tục được khai thác như điểm sinh hoạt cộng đồng cho các cụm dân cư.
Ông Hoàng Nghĩa Hùng, Chủ tịch UBND xã Nam Đàn nêu rõ, việc lựa chọn địa điểm nhà văn hóa xóm mới được địa phương rà soát, cân nhắc kỹ lưỡng, ưu tiên những vị trí trung tâm nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia các hoạt động cộng đồng. Những nhà văn hóa đã được xây dựng nhưng hiện không còn nhu cầu sử dụng sẽ không nhất thiết phải thanh lý mà có thể được tận dụng làm nơi sinh hoạt cộng đồng cho các cụm dân cư, phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao. Cách làm này vừa bảo đảm hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, vừa tránh lãng phí tài sản công.
Nhà văn hóa bản Xốp Pu, xã Yên Na là nơi diễn ra các hoạt động luyện tập văn nghệ, dân ca, dân vũ của dân tộc Khơ Mú, tổ chức các lớp truyền dạy nghề truyền thống, sinh hoạt câu lạc bộ hoặc các hoạt động cộng đồng của bà con. Ảnh: TTXVN phát
Phó Chủ tịch UBND xã Anh Sơn Bùi Thanh Dũng nói: Những nhà văn hóa còn lại nếu vẫn sử dụng tốt có thể trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng phụ, sân chơi, điểm luyện tập thể thao, nơi sinh hoạt các câu lạc bộ. Cách làm này vừa tận dụng cơ sở vật chất hiện có, vừa hạn chế việc người dân phải đi quá xa để tham gia các hoạt động cộng đồng.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An Bùi Công Vinh cho rằng, sau sắp xếp cần phân loại rõ: công trình nào làm trung tâm, công trình nào cải tạo, công trình nào chuyển công năng, công trình nào cần đầu tư mới hoặc nâng cấp. Theo ông, phải “chuẩn hóa nhưng không đồng nhất”, bởi vùng đô thị, đồng bằng, miền núi, biên giới hay vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện và nhu cầu khác nhau. Khi lựa chọn nhà văn hóa trung tâm của xóm mới, sự thuận lợi của người dân phải được đặt lên hàng đầu. Không chỉ tính khoảng cách đi lại mà còn phải xem xét quy mô hộ dân, diện tích, sân bãi, điện, nước, âm thanh, ánh sáng, an toàn giao thông và khả năng mở rộng. Vì thế, bài toán nhà văn hóa sau sáp nhập không chỉ là chuyện “giữ hay bỏ”, điều quan trọng hơn là mỗi công trình phải phù hợp với nhu cầu thực tế của cộng đồng.
Sáp nhập thôn, xóm làm thay đổi quy mô dân cư và địa giới, nhưng nhu cầu gặp gỡ, hội họp, vui chơi, tập luyện thể thao và gìn giữ văn hóa của người dân vẫn còn nguyên. Nếu lựa chọn đúng điểm sinh hoạt thuận lợi nhất, đồng thời khai thác hợp lý những công trình còn lại, Nghệ An vừa có thể đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, vừa tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư.
Đó cũng là cách để những nhà văn hóa sau sáp nhập không trở thành những công trình “đóng cửa”, mà tiếp tục là những không gian cộng đồng thực sự sống động ở mỗi làng, xóm, bản quê Nghệ An.