Việt Nam đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại để xác định danh tính, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ và chăm lo thiết thực cho người có công đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Có những cuộc chờ đợi kéo dài không phải vài tháng, vài năm, mà là cả một đời người. Trong hội trường của Công an phường Trường Vinh (Nghệ An), những ngày này, không khí lặng đi bởi những ánh mắt chất chứa hy vọng. Người đến lấy mẫu ADN hôm ấy phần lớn đều đã ngoài 70 tuổi. Họ mang theo những tấm giấy báo tử đã úa màu, vài bức ảnh cũ và một niềm mong mỏi đã theo mình suốt hơn nửa thế kỷ: tìm lại người thân đã ngã xuống trong chiến tranh.
Lấy mẫu thân nhân liệt sĩ tại Nghệ An.
Trong dòng người ấy có bà Trần Thị Ngụ, 74 tuổi. Gần 60 năm đã trôi qua kể từ ngày người anh cả của bà, liệt sĩ Trần Đình Kiên, hy sinh khi mới tròn 18 tuổi. Thời gian đủ để một đời người đi qua, nhưng trong ký ức của người em gái, anh Kiên vẫn mãi là chàng trai có nước da trắng, nụ cười hiền và luôn nhường phần ngon cho các em.
"Ký ức ấy chưa bao giờ thay đổi. Đã nhiều lần tôi cố hình dung khuôn mặt người anh nếu còn sống hôm nay sẽ ra sao. Nhưng trong ký ức, anh Kiên vẫn mãi là chàng trai tuổi mười tám với nụ cười hiền và ánh mắt đầy yêu thương dành cho các em", bà Ngụ tâm sự.
Gia đình bà có bốn anh em thì ba người lên đường nhập ngũ. Hai người trở về mang theo thương tật chiến tranh, còn người anh cả mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Không chấp nhận sự vô vọng, suốt nhiều năm, các thành viên trong gia đình đã đi khắp nơi dò hỏi. Hai người anh từng sang tận Campuchia, nơi liệt sĩ Trần Đình Kiên chiến đấu, với hy vọng tìm được phần mộ của em. Họ trở về sau nhiều chuyến đi dài với đôi bàn tay trắng.
Ngay cả trước khi qua đời, cha mẹ bà vẫn chỉ có một lời dặn: "Phải cố gắng tìm bằng được mộ của anh”. Khi ngồi lặng lẽ chờ đến lượt lấy mẫu ADN, người phụ nữ ngoài thất thập hiểu rằng mình đang đặt niềm tin vào một phương pháp hoàn toàn khác. Không còn chỉ là những chuyến đi dò hỏi theo lời truyền miệng. Không còn chỉ dựa vào ký ức của đồng đội. Hy vọng ấy giờ được đặt vào dữ liệu, công nghệ và khoa học.
Đó cũng là lý do Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được phát động trên phạm vi toàn quốc , chiến dịch chưa từng có tiền lệ về quy mô, cách làm và mức độ huy động lực lượng.
Nếu như trước đây, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ chủ yếu dựa vào các đợt khảo sát riêng lẻ hoặc những chuyến đi của từng địa phương, hiện nay, mọi nguồn lực đang được kết nối trong một chiến dịch thống nhất trên phạm vi cả nước. Quân đội trực tiếp tìm kiếm, quy tập hài cốt. Lực lượng công an tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ. Các nhà khoa học thực hiện giám định ADN. Các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử tiếp tục cung cấp thông tin, đối chiếu hồ sơ.
Khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Ngay cả nhiều cựu binh Mỹ cũng tự nguyện trở lại Việt Nam để trao lại tài liệu, bản đồ và những thông tin còn lưu giữ sau chiến tranh, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều manh mối về nơi an nghỉ của các liệt sĩ. Sự phối hợp đồng bộ ấy tạo nên một phương thức hoàn toàn mới. Không còn là những mảnh ghép rời rạc mà là một hệ thống liên thông giữa hồ sơ lưu trữ, dữ liệu dân cư, công nghệ số và giám định ADN.
Theo Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Chiến dịch 500 ngày đêm đặt mục tiêu tìm kiếm khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định danh tính, giám định khoảng 18.000 mẫu ADN và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc.
Điểm khác biệt lớn nhất là việc kết hợp đồng thời hồ sơ lưu trữ, tài liệu giải mật trong và ngoài nước, lời kể nhân chứng với các công nghệ hiện đại như radar xuyên đất, địa vật lý, chuyển đổi số và giám định ADN.
Một trong những minh chứng rõ nét cho cách làm mới là việc tìm kiếm mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh). Tại đây, mỗi cuộc khai quật đều được thực hiện rất thận trọng. Các lực lượng chức năng không chỉ đối chiếu bản đồ tác chiến và lời kể của nhân chứng mà còn sử dụng radar xuyên đất để khoanh vùng những vị trí nghi có hố chôn tập thể trước khi tiến hành khai quật.
Sau hơn hai tháng triển khai cao điểm, Chiến dịch 500 ngày đêm đã ghi nhận những kết quả bước đầu. Đến ngày 21/7, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ cùng 7 mộ liệt sĩ tập thể. Hơn 8.462 ha đất còn bom mìn, vật nổ đã được rà phá, cơ bản hoàn thành tại vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang).
Đồng thời, 71.491 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin đã được lấy mẫu. Gần 250.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được thu nhận. Khoảng 66.000 mẫu đã được phân tích và đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư, tạo nền tảng cho việc đối sánh ADN trong thời gian tới. Những con số ấy nghe qua có vẻ khô khan. Nhưng phía sau mỗi mẫu ADN là một gia đình. Phía sau mỗi phần mộ là một cái tên và mỗi hồ sơ là một cuộc đời còn dang dở.
Phát biểu tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh, mỗi hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được xác định, mỗi kỷ vật được trao lại đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và làm vơi đi sự mong ngóng của biết bao gia đình suốt nhiều thập kỷ.
Theo bà Vũ Ngọc Thủy, Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Nội vụ), thời điểm hiện nay đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để tạo bước chuyển trong công tác tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ. Cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, nghĩa trang và mộ liệt sĩ từng bước được hoàn thiện; chuyển đổi số được đẩy mạnh; công nghệ giám định ADN và đối sánh dữ liệu ngày càng phát huy hiệu quả. Đây chính là nền tảng để rút ngắn thời gian, nâng cao độ chính xác và hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.
Chiến dịch 500 ngày đêm vì thế không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn. Đó còn là cuộc chạy đua với thời gian. Bởi những người mẹ đi lấy mẫu ADN hôm nay đều đã ngoài bảy mươi, tám mươi tuổi. Những nhân chứng của chiến tranh ngày một ít đi. Những mẫu hài cốt cũng đang chịu tác động của thời gian.
Nhưng cũng chính trong cuộc chạy đua ấy, khoa học hiện đại đang mở ra một cánh cửa mới. Một cánh cửa đủ sức trả lời những câu hỏi mà suốt nhiều thập kỷ, ký ức và hồ sơ vẫn chưa thể giải đáp. Trong một phòng thí nghiệm, những mảnh xương đã nằm yên dưới lòng đất hơn nửa thế kỷ đang kể lại câu chuyện của mình bằng một ngôn ngữ rất đặc biệt. Đó là ADN.
Dù chỉ còn những dấu vết di truyền nhỏ bé còn sót lại sau hàng chục năm chịu tác động của thời gian, khí hậu và điều kiện chôn cất, nhưng chính những dấu vết mong manh ấy đang mở ra hy vọng lớn nhất từ trước đến nay trong hành trình xác định danh tính hàng trăm nghìn liệt sĩ còn chưa biết tên.
Nếu như trước đây, việc tìm kiếm chủ yếu dựa vào hồ sơ lưu trữ, lời kể của nhân chứng hay các chuyến khảo sát thực địa thì ngày nay, khoa học công nghệ đã trở thành một "mắt xích" quan trọng, giúp rút ngắn khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), nhiều năm qua, các nhà khoa học Việt Nam đã không ngừng nghiên cứu, hoàn thiện các phương pháp giám định ADN nhằm nâng cao khả năng xác định danh tính liệt sĩ.
Trước đây, kỹ thuật được sử dụng phổ biến là giám định ADN ty thể. Đây là phương pháp phù hợp trong điều kiện số lượng mẫu chưa nhiều hoặc phạm vi đối sánh còn hẹp. Tuy nhiên, sau hàng chục năm nằm dưới lòng đất, phần lớn mẫu hài cốt đều bị phân hủy mạnh. ADN bị đứt gãy. Nhiều mẫu chỉ còn lại những đoạn vật liệu di truyền rất nhỏ. Điều đó khiến tỷ lệ tách chiết ADN thành công chỉ đạt khoảng 22%.
Con số ấy đồng nghĩa với việc rất nhiều gia đình, dù đã lấy mẫu nhiều lần, vẫn chưa thể có câu trả lời. Từ thực tế đó, các nhà khoa học Việt Nam tiếp tục tìm kiếm những hướng đi mới. Sau nhiều năm nghiên cứu và sự chuyển giao công nghệ từ dự án ODA "Nâng cao năng lực giám định hài cốt trong chiến tranh" giai đoạn 2024 - 2026 do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, với sự phối hợp kỹ thuật của Ủy ban Quốc tế về Người mất tích (ICMP). Viện Sinh học đã phát triển thành công công nghệ xác định ADN dựa trên đa hình nucleotide đơn (SNP) kết hợp với giải trình tự gene thế hệ mới (NGS).
Nếu như công nghệ cũ chỉ phân tích những đoạn ADN nhất định, công nghệ mới cho phép đọc các biến đổi ở cấp độ từng điểm di truyền. Sự khác biệt ấy đã tạo nên bước nhảy vọt về khả năng nhận diện. Kết quả thử nghiệm tại Nghĩa trang Trường Lĩnh (Cao Bằng) cho thấy tỷ lệ tách chiết ADN đạt tiêu chuẩn giám định lên tới 87,3%, cao gần gấp bốn lần so với công nghệ trước đây.
Quan trọng hơn, trong quá trình thử nghiệm, các nhà khoa học đã xác định được những trường hợp thân nhân có sự tương đồng ADN với dữ liệu của liệt sĩ. Những kết quả này tiếp tục được kiểm chứng bằng phương pháp truyền thống và đều cho độ chính xác cao. Đó không chỉ là thành công về mặt công nghệ, mà là niềm hy vọng đối với hàng trăm nghìn gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, công nghệ NGS-SNP mở ra triển vọng rất lớn trong việc giải quyết bài toán xác định danh tính hàng trăm nghìn liệt sĩ còn thiếu thông tin. Với những người đang trực tiếp thực hiện công việc này, mỗi kết quả giám định thành công được nhìn nhận như một thành tích nghiên cứu, là khoảnh khắc một người con biết được nơi cha mình nằm lại, một người mẹ già có thể thôi chờ đợi và trên bia mộ, hai chữ "Liệt sĩ chưa biết tên" được thay bằng một cái tên…
Để hành trình ấy đi đến đích, khoa học không thể hoạt động một mình. Theo Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, điểm khác biệt lớn nhất của Chiến dịch 500 ngày đêm là đã tạo được một hệ thống phối hợp xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương. Trước đây, công tác tìm kiếm thường được thực hiện theo từng kế hoạch riêng lẻ, bây giờ cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, huy động sự tham gia của lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, hội cựu chiến binh và nhân dân trên khắp cả nước.
Ngay sau khi chiến dịch được phát động, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã hướng dẫn các cấp hội triển khai nhiều hoạt động cụ thể như: Thu thập và khớp nối thông tin trên bia mộ liệt sĩ; Hỗ trợ đính chính những trường hợp sai họ tên, quê quán, đơn vị; Phối hợp lấy mẫu hài cốt để giám định AND; Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương; Chỉnh trang nghĩa trang, đài tưởng niệm và vận động nguồn lực xã hội cho các hoạt động tri ân.
Đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương.
Theo Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, còn một công việc khác âm thầm, nhưng không kém phần quan trọng là đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ. Qua nhiều năm khảo sát, Hội nhận thấy không ít bia mộ còn sai họ tên, năm sinh, quê quán hoặc đơn vị chiến đấ do: Có trường hợp sai do hồ sơ lịch sử; phiên hiệu đơn vị thay đổi; khác biệt giữa giấy báo tử và hồ sơ quân nhân.
Mỗi lần phát hiện sự sai lệch, các cán bộ của Hội lại kiên trì đối chiếu hồ sơ gốc, tìm đồng đội cũ, xác minh từng chi tiết để trả lại đúng tên tuổi cho người đã khuất. Nhưng cũng chính từ những dòng hồ sơ cũ, những tấm bia được sửa lại, hàng trăm gia đình đã tìm được người thân sau nhiều năm thất lạc.
Tháng Bảy này, trong các phòng thí nghiệm, những nhà khoa học vẫn lặng lẽ bên các mẫu hài cốt vô danh. Ngoài thực địa, các tổ công tác tiếp tục lần theo từng bản đồ cũ, từng lời kể của nhân chứng để khoanh vùng những địa điểm mới. Mỗi người một công việc nhưng tất cả đều hướng về cùng một mục tiêu trả lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống.
Đó còn là sự nối dài của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", là cách thế hệ hôm nay tiếp tục thực hiện lời hứa với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nếu hành trình tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ là sự tri ân đối với những người đã nằm lại nơi chiến trường, việc chăm lo cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công hôm nay chính là sự tiếp nối của đạo lý ấy trong đời sống hiện đại. Tri ân không chỉ là nhớ về quá khứ. Tri ân còn là làm sao để những người đã cống hiến cho đất nước được sống tốt hơn, được quan tâm đầy đủ hơn và được thụ hưởng những chính sách ngày càng nhân văn hơn.
Đó cũng là mục tiêu xuyên suốt mà hệ thống chính sách ưu đãi người có công đang hướng tới khi đất nước chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Những ngày tháng Bảy, không khí tri ân hiện diện ở nhiều địa phương theo những cách rất bình dị.

Ở phường Đồng Hới và các xã Nam Trạch, Tân Lập, Lệ Ninh, Tân Mỹ, Minh Hóa (Quảng Trị)..., những lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình người có công diễn ra trong không khí ấm áp. Bà Nguyễn Thị Sửu, người có công với cách mạng ở xã Nam Trạch, đã nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp nhưng chưa đủ điều kiện sửa chữa. Sau khi được hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, gia đình bà bắt đầu xây dựng ngôi nhà mới. Ngôi nhà dự kiến có diện tích khoảng 50m2 sẽ góp phần giúp bà Sửu ổn định nơi ở, vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Tại TP Hồ Chí Minh, thương binh Châu Văn Đực cũng không giấu được xúc động khi đón nhận căn nhà Đại đoàn kết. Nhiều năm sống trong căn nhà dột nát, mỗi mùa mưa đều là nỗi lo. Ngày nhận nhà mới, điều khiến ông xúc động nhất không chỉ là có nơi ở khang trang hơn, mà còn là cảm giác mình chưa bao giờ bị lãng quên.
"Đây không chỉ là mái ấm mới mà còn nhắc nhở con cháu luôn ghi nhớ sự hy sinh của các thế hệ đi trước", ông Đực chia sẻ.
Trao tặng nhà đại đoàn kết cho thương binh Châu Văn Đực (TP Hồ Chí Minh).
Theo bà Vũ Ngọc Thủy, Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Nội vụ), trong năm 2026, Bộ Nội vụ đã tập trung tham mưu sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức trợ cấp, bổ sung chế độ đối với nhiều nhóm đối tượng và tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để người có công tiếp cận chính sách thuận lợi hơn. Mục tiêu xuyên suốt vẫn là bảo đảm người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú.
Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cũng đang được triển khai đồng loạt. Các địa phương được yêu cầu rà soát đúng đối tượng, huy động thêm nguồn lực xã hội và đẩy nhanh tiến độ để những căn nhà mới sớm hoàn thành.
Một điểm nhấn trong tháng 7 năm 2026 là việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát động Phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Lời kêu gọi hướng tới toàn xã hội.

Từ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp đến từng người dân, kiều bào ở nước ngoài đều được khuyến khích chung tay bằng những hành động thiết thực để chăm lo tốt hơn cho người có công và gia đình liệt sĩ. Hưởng ứng phong trào, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đã cam kết dành nguồn lực lớn cho các hoạt động tri ân.
Ngay Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đại diện 20 ngân hàng ủng hộp 300 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam ủng hộ 25 tỷ đồng, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ủng hộ 20 tỷ đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủng hộ 20 tỷ đồng... Các tập đoàn tư nhân cũng nhiệt liệt ủng hộ chương trình, như Sun Group ủng hộ 25 tỷ đồng; Tập đoàn Hòa Phát ủng hộ 10 tỷ đồng; Tập đoàn Masan ủng hộ 10 tỷ đồng… Vingroup dành 11.000 tỷ đồng hỗ trợ mẹ liệt sỹ, xét nghiệm ADN hài cốt. Khoản tiền được dùng để xây nhà phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh hạng 1/4 trên toàn quốc. Mỗi căn có đầy đủ bàn ghế, giường tủ, tivi và tủ lạnh.
Đó là minh chứng cho thấy trách nhiệm xã hội không chỉ dừng ở những khoản đóng góp, mà còn đồng hành cùng Nhà nước trong việc giải quyết những nhiệm vụ còn dang dở sau chiến tranh.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng có những hành trình vẫn đang tiếp diễn. Từ những điểm lấy mẫu ADN, những phòng lưu trữ hồ sơ, các nghĩa trang liệt sĩ đến những ngôi nhà tình nghĩa vừa khởi công, tất cả đang kết nối thành một mạch nguồn xuyên suốt của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".
Chính sách nhân văn giúp nâng đỡ cuộc sống của những người đang mang trên mình dấu tích chiến tranh. Sự chung tay của toàn xã hội góp phần làm trọn vẹn hơn nghĩa tình đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: Chăm lo người có công là trách nhiệm, đạo lý của dân tộc. Hiện nay, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh. Song song với hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương, công tác chăm lo thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công cũng phải được thực hiện thường xuyên, bằng những chính sách đầy đủ, thiết thực và nhân văn.
Mỗi hoạt động tri ân, từ hoàn thiện chính sách ưu đãi, chăm lo đời sống người có công đến ứng dụng khoa học công nghệ trong tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ đều thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau.
Phát biểu tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ: Suốt 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, trách nhiệm chính trị, truyền thống và đạo lý của dân tộc, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện; đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên. Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công đã được xác nhận và hưởng các chế độ ưu đãi; 99% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại địa phương. Những con số ấy phản ánh nỗ lực không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách, từ trợ cấp, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe đến các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng đã trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội.
“Bên cạnh những kết quả hết sức tích cực đạt được trong công tác chăm lo người có công với cách mạng, sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây là nỗi đau day dứt khi thời gian không ngừng trôi, những mái đầu người mẹ tìm con, người vợ tìm chồng giờ đã bạc trắng; chúng ta vẫn luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng vẫn còn khó khăn; nhiều nạn nhân chất độc da cam còn phải chịu những đau thương, mất mát”, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ.

Cụ thể hoá chăm sóc người có công, hàng loạt chính sách mới trong năm 2026 đang được triển khai. Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, nhiều nội dung của Pháp lệnh Ưu đãi người có công đang được sửa đổi theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, bổ sung chính sách ưu đãi; đồng thời điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp; ban hành cơ chế đặc thù để triển khai công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và tập trung nguồn lực nâng cấp các công trình ghi công trên cả nước.
Không chỉ hoàn thiện chính sách, các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Giai đoạn 2020–2025, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước đã vận động được hơn 3.000 tỷ đồng, xây mới gần 36.000 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 31.000 căn, trao hơn 57.000 sổ tiết kiệm cho người có công và thân nhân liệt sĩ.
Đó là minh chứng cho quan điểm xuyên suốt: Tri ân không chỉ dừng ở những lời tưởng nhớ hay những nghi lễ trong tháng Bảy, mà phải được hiện thực hóa bằng chính sách, bằng nguồn lực và bằng những hành động cụ thể để những người đã cống hiến cho Tổ quốc có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Nhưng với nhiều gia đình, còn một mong mỏi lớn hơn tất cả, đó là được biết người thân của mình đang nằm ở đâu, được gọi đúng tên trên bia mộ, được trở về với quê hương sau hàng chục năm xa cách… Và hành trình ấy đang bước sang một giai đoạn mới, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và hàng triệu thân nhân liệt sĩ trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” - cuộc chạy đua với thời gian để trả lại tên cho những người đã ngã xuống.
Trong không khí cả nước đang hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/2026), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng với nhiều chính sách mới gồm: Hoàn thiện quy định về công nhận liệt sĩ đối với trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát; Bổ sung điều kiện công nhận liệt sĩ, thương binh đối với các lực lượng chức năng trong quá trình trực tiếp làm nhiệm vụ, công vụ đấu tranh phòng tội phạm; bổ sung đối tượng được công nhận là người có công với cách mạng (người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế); bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động cách mạng.

Pháp lệnh cũng đã chuyển một phần đối tượng hiện đang được điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hằng năm. Việc bổ sung đối tượng điều dưỡng hằng năm thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Pháp lệnh cũng bổ sung nguyên tắc bảo đảm người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú; quy định chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là chính sách thường xuyên, ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.
Có thể thấy, hành trình tri ân không còn chỉ là tìm lại một phần mộ hay trao đi một chế độ chính sách. Đó là hành trình trả lại tên cho người đã khuất, chăm lo tốt hơn cho người đang sống và gìn giữ những giá trị mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương. Tri ân không phải là câu chuyện của quá khứ, mà là trách nhiệm của hiện tại và tương lai.
Bài: Xuân Cường - Hoàng Tuyết - CTV
Ảnh: Xuân Cường - Mạnh Linh - TTXVN
Trình bày: Xuân Minh - Nguyễn Hà
27/07/2026 05:58