Làng hến bên bờ sông La

Hến sông La từ lâu đã trở thành nỗi nhớ của mỗi người dân Đức Thọ, Hà Tĩnh xa quê; là món ngon ít khi thiếu vắng trên các bàn tiệc đãi khách của người dân xứ này.
Làng hến bên bờ sông La ảnh 1

Làng Bến Hến có gần 200 hộ sống bằng nghề làm hến.

Để làm nên món ngon dân dã ấy, người dân làng hến phải vất vả sớm hôm lặn ngụp giữa sông sâu nước biếc, mang phận mò cua bắt ốc từ bao đời nay trôi dạt cùng bến sông quê.
Và cũng bên dòng sông La ấy thì làng Bến Hến (thuộc xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) là làng có lịch sử hơn 300 năm, nổi tiếng với nghề cào hến, nấu hến. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề cào hến, bán hến. Con hến đã nuôi dưỡng bao nhiêu thế hệ người dân nơi đây học hành đỗ đạt thành tài…
Theo lời kể của các cụ cao niên trong làng, cách đây hơn 300 năm, có một gia đình vợ mất sớm nên người chồng phải chịu cảnh "gà trống nuôi con". Lớn lên, người con thi đỗ làm quan, trên đường trở về quê hương vinh quy bái tổ gặp lúc gió mưa, sấm sét dữ dội và bị rơi xuống sông La. Người làng đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy xác, chỉ vớt được những con hến nho nhỏ. Khi người dân đem đi nấu cháo, nấu canh thì thấy ăn rất ngọt. Từ đó, dân làng đi bắt hến về ăn. Dần dần, nghề bắt hến trở thành nghề mưu sinh của cả làng.
Làng hến bên bờ sông La ảnh 2

Hến được tập kết về bến sông và ngâm trong nước từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ để hến nhả hết bẩn.

Người dân Bến Hến đến nay vẫn duy trì nghề này quanh năm, nhưng mùa rộ khai thác hến là tháng 4, tháng 5. Người dân đi cào hến thường đi theo hộ gia đình, trung bình mỗi hộ có khoảng 5 người hỗ trợ nhau. Ngày xưa, dụng cụ cào hến được làm bằng cào tre, chiều dài tùy vào độ sâu của sông, có cào dài hơn 5 m. Nay nhờ kinh tế khá giả hơn, nhiều gia đình đã đầu tư thuyền máy với vợt sắt và lưới dù để đi cào hến. Trung bình một chuyến đi sông, mỗi thuyền vớt được vài trăm kg hến.
Làng hến bên bờ sông La ảnh 3

Nghề cào hến đem lại nguồn thu nhập chính cho nhiều người dân nơi đây.

Hến được nhặt và đãi sạch, sau đó đem nấu chín, tách vỏ rồi đưa đi khắp nơi trong và ngoài tỉnh tiêu thụ.
Vào mùa hè, hến bán rất được giá, trung bình 1 kg hến vỏ có giá khoảng 20.000 đồng; nếu đã qua chế biến, loại hến to có giá từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng/kg; còn hến nhỏ thì 40.000 đến 45.000 đồng/kg. Nhờ nghề truyền thống này mà làng Bến Hến đã có nhiều đổi mới, cuộc sống người dân hầu hết đã khá giả.
Ông Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho biết, nghề làm hến khá ổn định, trong 7 năm trở lại đây mang lại thu nhập khá cho bà con xóm Bến Hến. Có vụ, nhiều gia đình thu về hàng trăm triệu đồng. Hiện xã đã thành lập các tổ hợp tác, hỗ trợ nguồn vốn đóng thuyền, sắm sửa máy móc để người dân yên tâm làm ăn, duy trì nghề truyền thống của cha ông.
Châu Anh

Dành cho bạn

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

Quảng cáo chữa bệnh miễn phí, nhưng lại tư vấn người bệnh mua thuốc với chi phí từ vài triệu đến chục triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, người tự nhận có khả năng chữa nhiều loại bệnh này thừa nhận không có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn tổ chức khám, chữa bệnh và đảm bảo sẽ chữa khỏi.
'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

Nhiều chung cư cũ “già nua” tại TP Hồ Chí Minh đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiếu an toàn cho người dân đang sinh sống tại đây và các khu vực lân cận.
Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

An Giang có hàng chục ngôi chùa Khmer, tập trung chủ yếu tại các xã Tri Tôn, Ô Lâm, Tịnh Biên… tiêu biểu như chùa Tà Pạ, Koh Kas, Xvay Ton, Krăng Krốch, Soài So… Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer, các ngôi chùa còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, giáo dục cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.
Khơi thông nguồn lực nhà, đất công sau sắp xếp - Bài cuối: Hành động theo từng địa chỉ

Khơi thông nguồn lực nhà, đất công sau sắp xếp - Bài cuối: Hành động theo từng địa chỉ

Sau bước rà soát và hoàn thiện cơ chế, TP Hồ Chí Minh chuyển sang xử lý từng địa chỉ nhà, đất công cụ thể. Cơ sở dữ liệu thống nhất, phương án sát nhu cầu, đầu mối chịu trách nhiệm và cơ chế giám sát sau chuyển đổi sẽ quyết định tài sản dôi dư có thực sự trở thành trường học, trạm y tế, công viên, thiết chế văn hóa hoặc nguồn lực phát triển hay không.