Lang Biang - khu dự trữ sinh quyển thế giới

Kỳ họp 27 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO diễn ra vừa qua tại Paris (Pháp), đã công nhận Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Kỳ họp 27 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO diễn ra vừa qua tại Paris (Pháp), đã công nhận khu dự trữ sinh quyển Lang Biang là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 9 tại Việt Nam và đầu tiên ở Tây Nguyên. Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang, có diện tích 275.439 ha, cách thành phố Đà Lạt khoảng 12 km về phía bắc, được đặt tên theo tên ngọn núi Lang Biang, nơi có câu chuyện tình lãng mạn giữa chàng Lang và nàng Biang - cư dân thiểu số K’Ho bản địa sinh sống lâu đời. Nơi đây, đang lưu giữ những giá trị toàn cầu về đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên, hòa quyện với “Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên” đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.
Lang Biang - khu dự trữ sinh quyển thế giới ảnh 1

Sương mù trên đỉnh Lang Biang.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang bao gồm một vùng rừng nguyên sinh rộng lớn, với vùng lõi là Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, là một trong bốn trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam. Hiện tại, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà có 1.923 loài thực vật, trong đó có những loài đặc biệt quý hiếm như: Thông hai lá dẹt (duy nhất trên thế giới chỉ có ở Bidoup - Núi Bà), Pơ mu, Thông đỏ, Thông 5 lá Ðà Lạt. (Riêng, họ Lan có 297 loài - được mệnh danh là thủ phủ hoa Lan của Việt Nam). Về động vật, có 422 loài, có những loài quý hiếm như: Sói lửa, bò tót, gấu ngựa, báo lửa, vượn đen má vàng, chà vá chân đen.
Lang Biang - khu dự trữ sinh quyển thế giới ảnh 2

Chim họa mi Lang Biang.

Nơi đây, là một trong 221 vùng chim đặc hữu của thế giới. Các nhà khoa học đã ghi nhận, khu vực này có 154 loài động thực vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam và 153 loài có tên trong Sách đỏ thế giới. Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã Thế giới, đã xác định nơi đây thuộc diện ưu tiên bảo tồn số một trong dãy núi Nam Trường Sơn của Việt Nam. Tại đây, còn mang lại sinh kế bền vững cho hơn 8.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số bản địa, được hưởng lợi từ Chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng của Chính phủ.
Lang Biang - khu dự trữ sinh quyển thế giới ảnh 3

Du khách tham quan Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Lang Biang - khu dự trữ sinh quyển thế giới ảnh 4

Vượn Lang Biang.

Lang Biang - khu dự trữ sinh quyển thế giới ảnh 5

Chiều xuống ở Bioup - Núi Bà.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang được UNESCO công nhận, sẽ giúp Lâm Đồng phát triển bền vững kinh tế - xã hội, góp phần phát triển thành phố Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam và là trung tâm nghiên cứu quốc tế về rừng nhiệt đới.
Hà Hữu Nết

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.